Lúc đó tôi vừa đưa khách quay về đã thấy anh ấy ngồi đợi trước cửa, lâu lắm tôi mới gặp được Chiến ca nên thật sự rất vui, liền vừa gọi vừa chạy đến:
"Chiến ca ..."
Anh ấy nghe tiếng thì ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười nhưng đó lại không phải nụ cười dương quang tôi thường thấy ở anh ấy mà lại là nụ cười khiến người ta cảm thấy u ám, lạnh lẽo, tôi cảm thấy gì đó không ổn nên vội hỏi anh ấy:
"Sao anh lại về đây? Anh về thăm mọi người hay sao? Đã liên lạc với Hoa tỷ chưa? Sao em không nghe Hoa tỷ hay A Thành ca nói gì?"
Thế nhưng anh ấy chỉ đáp một câu
"Anh ở đây với em được không?"
"Ở đây với em? Có chuyện gì sao ạ? Nhất Bác đâu? Anh ấy có đi cùng anh không?"
Anh ấy chỉ im lặng nhìn xuống, ánh mắt dường như cố định một chỗ
"Được rồi ... được rồi ... anh muốn ở bao lâu thì bao lâu ... anh vào nhà đi, ăn gì chưa? Em nấu chút gì hai anh em ăn nha"
Anh ấy chỉ "ừ" một tiếng trong cổ họng, tôi cũng không dám hỏi gì thêm.
Sáng sớm hôm sau khi tôi vừa thức giấc đã không thấy anh ấy đâu, đi ra ngoài tìm thì thấy anh ấy đang ngồi ở mỏm đá ngoài xa, áo khoác cũng không mặc, tôi lấy áo cho anh, đến nơi thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay.
"Sao anh dậy sớm vậy ... còn ra đây ngồi ... không lạnh sao?"
"Anh muốn ngắm biển, cũng lâu rồi"
"Nhà hai người ở Thượng Hải cũng gần biển mà, chẳng phải ngắm suốt sao?"
"..."
Tuy Chiến ca không nói ra nhưng tôi biết giữa hai người chắc chắn đang có chuyện gì, nhìn thái độ của anh khi tôi lỡ nói ra câu đó, tôi cũng đoán được phần nào.
"Không giống ... ở đây rất khác"
"Chiến ca ... anh với Nhất Bác ... hai người đang cãi nhau sao?"
"..."
"Anh có gì có thể nói với em mà"
"Anh không sao"
"Sao lại không sao ... em thấy ..."
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt ấy khiến tôi không dám hỏi nữa. Cứ thế chúng tôi ngồi cùng nhau cho đến khi bình minh ló dạng, chiều anh ấy cũng lại ngồi đó ngắm những tia nắng đầu tiên tắt dần.
Ngày này qua ngày khác, anh ấy chỉ ngồi đó mà thôi, lại không chịu ăn uống, đến bữa cũng chỉ động đũa rồi bỏ đó, càng nhìn tôi càng không chịu nổi.
"Chiến ca ... anh ăn nhiều vào ... cứ vậy sao anh chịu nổi ... hay em gọi cho Hoa tỷ hay A Thành ca nha"
"Không được" Chiến ca ngay lập tức ngăn tôi lại
"Anh không muốn mọi người lo lắng ... đừng gọi gì cả ... hứa với anh A Cường, nếu không anh sẽ bỏ đi ngay"
"Nhưng mà ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư
FanfictionFanfic này được viết dựa theo FMV của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và niềm yêu thích bài hát mỹ nhân ngư của Lâm Tuấn Kiệt. Nội dung kể về một hải nhân ngư vì yêu con người mà rời bỏ đại dương đến cuối cùng cái nhận được là hạnh phúc hay đau khổ tu...