.01.

1.1K 56 19
                                    

BUSAN – HIỆN TẠI DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG

Nắng Busan gắt đến nhức cả đầu, vậy mà một tia sáng cũng không lọt được vào trong phòng. Trên giường lộn xộn một mớ vừa người vừa chăn gối, cảnh quan chỉ nhìn rõ mỗi tấm lưng rộng đang nằm sấp với mái tóc rối bù, tiếng lầm bầm ngắt quãng bởi chất giọng bị rượu làm cho khàn đặc.

Kang Daniel thấy oang oang trong đầu. Thứ chất cồn tối qua đổ vào bụng nhiều bao nhiêu, cậu cũng không quan tâm, chỉ biết rót rồi lại uống, mặc cho đám người nọ ngăn cản.

Điện thoại báo thức inh ỏi khiến cậu bực mình, cố đưa đôi tay mỏi nhừ lên để che đôi tai lại nhưng sực nhớ hôm nay cần phải có mặt ở công ty sớm, Daniel nghiến răng chửi thề khẽ một tiếng mới đưa tay tắt báo thức. Dựng cơ thể không chút sức sống lên lảo đảo bước đi, đỉnh đầu nhức như có búa bổ, Daniel loạng quạng vơ lấy tuýp kem đánh răng, bàn tay có chút nóng vội khiến chất kem xanh xanh trắng trắng đổ một ít ra bồn rửa mặt. Daniel mặt lờ đờ cầm luôn bàn chải quệt vệt kem dính dưới bồn đưa hẳn vào miệng đánh.

Ngó vào gương chỉ thấy cậu nhóc ngấp nghé hai mươi lăm, mái tóc nâu cafe không vào nếp đang cởi trần, khuôn mặt có chút bất cần đang ngậm bàn chải trong miệng. Daniel ngân nga một điệu hát ngẫu nhiên nào đó chính bản thân cậu cũng chẳng rõ. Rửa mặt mũi sạch sẽ, cậu cúi xuống ngửi cơ thể mình. Cảm thấy không có dấu hiệu của mùi chất cồn, Daniel nhún vai đi đến tủ lấy đại một chiếc sweater mặc vào. Ngắm lại mình trong gương, chỉ thấy giữa căn phòng đen u ám lại là cậu nhóc áo hồng sáng láng. Daniel chỉ vào người đứng trong gương, miệng rủa thầm.

- Đồ không có chính kiến!

---------------------------------------------------------------------

BVL là tập đoàn về trang sức nổi tiếng ở Ý, Daniel làm ở bộ phận thiết kế đã được hơn ba năm. Hơn hai năm đầu vì từ nhỏ đã định cư ở Ý nên cậu vẫn làm ở Ý, nửa năm trở lại đây Daniel mới xin suất thuyên chuyển về chi nhánh bên Hàn từ cậu bạn chung công ty. Việc đổi người cũng không khó khăn gì, vì trình độ hai người ngang nhau, hơn nữa, chi nhánh mới này vừa vặn đặt ở Busan, quê hương cậu.

Daniel về Hàn đã được hơn nửa năm, nhưng vì chất giọng trầm khàn của Busan chỉ dùng tới trước mặt bố mẹ nên nay lại có phần lơ lớ, dù vậy cũng chẳng có chút gượng gạo nào, mấy cô nàng ở Hàn lại thích cái màu giọng của Daniel.

Daniel cầm bảng vẽ điện tử để trên đùi, vô tư ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường mà vẽ. Đôi mắt một mí khuất dưới tóc mái dài được thả lòa xòa, Daniel chuyên chú dùng bút vẽ "lộc cộc" mấy tiếng mà không phiền hà khi người khác cứ bước qua cẳng chân của cậu đang đặt chắn ngang giữa lối đi. Căn bản người ở đây đã quen với lối làm việc không chút "quý phái" nào của cậu. Nhưng Daniel tự do, phóng khoáng thế mới quyến rũ.

- Kang Daniel, đến phòng họp!

Hwang Minhyun từ phòng giám đốc đến từng phòng gọi người. Bước đến phòng thiết kế, không câu nệ đá vào chân Daniel đang để ngay lối ra vào mà gọi lớn. Xong việc cứ thế xem như không có gì mà bình thản bước sang phòng khác.

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now