VENICE NGÀY QUÁ KHỨ - ĐẦU HỒNG LẤC CẤC
Ban công phòng Seongwu là một nửa của căn semi này, nửa kia thường ngày tối om, nay lại sáng đèn, náo nhiệt hẳn vì hai tên mới đến.
Seongwu chưa từng đặt chân qua bên đó, dù chỉ cần bước qua vách ngăn cao đến thắt lưng là có thể qua. Nhưng nó quá tối, Seongwu thấy khá sợ.
Anh đứng từ ban công mình nhìn qua, ánh đèn từ trong phòng cạnh bên sáng ra cả ban công. Bóng của hai cái đầu cứ nhấp nhô. Seongwu nghe thấy thằng nhóc chơi guitar cùng tên đầu hồng tranh cãi gì đó về việc chia giường. Anh bắt gặp chậu xương rồng nhỏ đặt sát góc ban công bên kia. Đúng là loài mạnh mẽ, anh ở lâu như vậy chẳng thấy ai chăm bón. Chậu cây nhỏ xíu hớp háp nước mưa sống qua ngày à?
Lần đầu tiên Seongwu leo qua vách ngăn để bước qua ban công bên cạnh, anh đơn giản chỉ muốn ngắm chậu cây nhỏ với cự li gần.
Dưới nhà, Jisung tay gõ phím cũng phải giật mình với tiếng la thất thanh trên lầu. Anh hét lớn.
-Mấy đứa yên lặng! Anh đang làm việc.
Daniel giật mình với bóng người thù lù ở ban công mình. Seongwu cũng kinh hoàng suýt té khi bước chân chưa qua hết ban công đã bị tên đầu hồng dọa chết đứng.
-Cậu làm tôi giật mình đấy!
Daniel nhìn dáng nửa ngồi nửa đứng đang vất vưởng trên vách ngăn thì lắp bắp.
-Anh... anh sao lại đi đường này sang?
Người lớn hơn không trả lời, hoàn tất đặt chân còn lại vào an toàn trong ban công liền đến ngay phía chậu cây nhỏ.
-Tôi muốn lấy cái này.
Daniel lóng ngóng nhìn sang ban công bên cạnh rồi lại nhìn anh. Seongwu cao cũng ngang tầm cậu, nhưng mặc chiếc sweater rộng làm trông có vẻ yếu thế hơn Daniel.
Daniel nhìn anh, anh cũng nhìn Daniel. Cậu đánh mắt theo tầm nhìn của anh xuống bụng mình. Chợt nhận ra bản thân đang cởi trần, có chút gượng gạo liền cười cười lấy tay che.
-Đều là đàn ông, ngại cái gì?
Daniel nghe anh bình thản nói thì thấy mình có hơi mất tự nhiên. Cậu bỏ tay xuống, đứng thẳng lưng lên.
-Muốn được vậy mất lâu không?
Daniel không hiểu, mở to mắt nhìn anh. Seongwu buồn cười đẩy thành chậu xương rồng nhỏ vào giữa bụng Daniel. Mảnh sứ lành lạnh chạm vào da khiến Daniel giật mình.
-Không lâu lắm, tạng em rất dễ lên cơ.
Seongwu chậc lưỡi tỏ vẻ đáng ganh tị.
Daniel tính tình xưa nay bộc trực, là dạng người nghĩ gì làm đó. Cậu cảm nhận được Seongwu rất gần gũi, liền thả lỏng muốn kéo gần khoảng cách. Daniel nghịch ngợm muốn trêu anh. Cậu lại gần nhanh tay kéo vạt áo anh lên để thấy cơ bụng anh. Seongwu điếng người không kịp phản ứng, chỉ thấy mặt cún cười khanh khách đối diện mà không biết xử sự sao.
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...