.13.

176 28 7
                                    

BUSAN HIỆN TẠI - KẺ XẤU YÊU

Ngày đó Seong Wu thích nhất là nụ cười của Daniel. Lần đầu gặp cậu, anh bị vui lây với đôi mắt híp lại cùng khóe miệng kéo hết cỡ khi cậu chào anh. Lần cuối Seong Wu thấy cậu cười lại là chính đêm tốt nghiệp năm đó, khi môi hai người vừa dứt ra thì đã nghe thấy tiếng khúc khích của cậu. Daniel thực sự rất hay cười.

Đôi khi Seong Wu có phần hối hận, tự nghĩ nếu lúc trước không rủ cậu giả vờ giả vịt yêu đương, liệu rằng cả hai sẽ vẫn còn thân thiết với nhau? Liệu người anh chọn tập diễn chung là Minhyun thì có xảy ra cớ sự khó xử này? Mọi điều xảy ra nguyên do của nó, còn Seong Wu, anh vẫn chỉ luôn giữ quan niệm rằng thần Drama hóa lần này có hứng thú chỉ với anh và cậu.

Ngày cả bọn gặp nhau ở bar, Daniel trong mắt Seong Wu tựa như một con người khác vậy, vẻ ngoài thì trưởng thành hơn nhiều nhưng đôi mắt lại có nét khá ngông cuồng. Nói chuyện với anh luôn bằng một phương thức "bốp chát", chẳng hề ngoan ngoãn như trước. Nụ cười thì... đúng là chẳng còn sáng như trước. Daniel vậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy như có một sức hút vô hình nào đó mãnh liệt hơn xưa.

Seong Wu đã mời Daniel đến đám cưới của anh. Thật sự là anh đã quyết định cả rồi, thậm chí còn có ý định cứ thế mà làm đám cưới, cố bỏ qua sự tồn tại của Daniel vì chính anh cũng đã có cảm giác rằng cậu đang cố gạt bỏ mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người. Càng dễ quyết hơn khi hiện tại giữa anh và Soo Bin đã có xảy ra quan hệ với nhau, không khác gì sợi dây níu kéo giữa anh và cậu đang từng hồi đứt dần. Vậy mà khi thấy ánh mắt vụn vỡ của cậu đang cố thổ lộ với mình, Seong Wu đã thay đổi suy nghĩ, tưởng chừng nếu không dứt khoát và tàn nhẫn hơn thì cứ thế cả ba người lại lẩn quẩn mãi một vòng.

Nhưng Seong Wu hiện tại trong đầu phiền não không thôi. Vì có lẽ, anh đã đánh giá quá thấp cảm xúc của mình dành cho cậu rồi...

Seong Wu nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò trên dĩa, môi vẫn cười nói với Soo Bin như chẳng hề có gì nhưng trong lòng lại dậy sóng, khó chịu điên người. Daniel nói đúng, anh quả là một diễn viên rất giỏi.

Chiếc bàn ăn vừa vặn đặt ngay góc khuất nhỏ, cạnh một chậu cây to, có lẽ vì vậy nên phía rộng rãi ngoài cùng là Daniel đang ngồi quay lưng vẫn chưa nhìn thấy anh. Cậu cùng một người con trai khác đang vui vẻ dùng bữa, người kia lại vô cùng quen thuộc, chính là tên đã nói mấy lời rõ mồn một về mối quan hệ của anh và Daniel tại buổi họp báo, Iseul.

Soo Bin vẫn đang luyên thuyên về một vấn đề nào đó ở trường, anh lại chỉ gật gù rồi lâu lâu đáp lại vài tiếng, nhưng tâm lại đặt hoàn toàn ở chiếc bàn ăn bên kia. Thật tình, có chút khốn nạn!

Từ ngày nói với Daniel những lời đau lòng kia, liên tục gần cả tháng tối nào anh cũng nhận được điện thoại của cậu gọi cho mình trong tình trạng say khướt. Ba hôm đầu anh vẫn bắt máy, nhưng khi nghe cậu đang nói vô số lời vô nghĩa vào điện thoại cùng với tiếng nhạc inh ỏi, anh dứt khoát không còn bắt máy vào đêm thứ tư nữa. Anh quả thật có phần bức bối trong người, phần vì anh đã quá nhẫn tâm, phần vì cậu đã vì mình mà chẳng còn coi trọng sức khỏe bản thân nữa. Nhưng hiện tại khi thấy Daniel đang cười nói gì đó, dưới ánh đèn vàng cùng hai ly champagne đỏ rực, người kia tiện thể vươn người qua hôn lấy cậu, Seong Wu lại như có người đâm ngàn mũi dao vào tim, đột nhiên tiếc nuối vì có lẽ đêm nay anh chẳng còn nhận được cuộc gọi nào nữa rồi...

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now