VENICE QUÁ KHỨ - VENICE ĐÂU ĐÃ XẤU, CHỈ LÀ EM NHỚ ANH
Soo Bin thấp bé kéo chiếc vali cao quá thắt lưng đi về cổng sân bay. Cô kiễng gót vẫy hai người đàn ông phía xa đang nhìn về phía mình.
Seong Wu vẫy lại cô, nụ cười hiền luyến tiếc tiễn cô về Hàn.
- Tốt nghiệp xong lại về, buồn gì chứ.
Daniel đùa giỡn một câu, vậy mà thấy ngực trái rỗng tuếch. Biết rõ anh sẽ chẳng định cư luôn ở đây đâu, nhưng lại cứ tự mình nấn ná đối phương.
Nửa tháng Soo Bin ở Venice, nửa tháng anh không cùng cậu tập tành hẹn hò. Thế là, Daniel bất giác nhớ Seong Wu. Venice những ngày ấy bầu trời vẫn trong veo, nhưng Daniel lại như người ở độ cao trên năm nghìn mét, chẳng thấy nổi tơ trời.
Cả hai cùng đi bộ trên con phố Via Bazzera, con sông cạnh đó chảy nghe róc rách bên tai lại thấy yên tĩnh.
- Seong Wu, Beksul hết mất rồi.
Seong Wu nhìn tên đầu hồng ngại ngần gãi đầu lí nhí trong cổ họng.
Nửa tháng này cậu vậy mà chẳng đến tìm anh. Đến khi tiễn Soo Bin ra khỏi đất nước này mới ló mặt ra vòi anh mua lọ dầu ôliu mới.
- Em nhất quyết không chịu đặt mua à?
Daniel chẳng nói chẳng rằng, cương quyết lắc đầu.
- Em thấy Soo Bin là người thế nào?
Daniel mặt cứng ngắc nghe anh hỏi mà chẳng muốn đáp lại. Liếc qua lại thấy anh cứ như chờ hồi âm từ mình, cậu lại nhíu mày nhanh gọn đáp.
- Lùn.
Seong Wu bật cười, đưa tay lên cào nhẹ mớ tóc rối của cậu.
- Con gái như thế là được rồi.
- Nên cao ráo như em.
Seong Wu im bặt, bàn tay cũng vì giật mình mà hạ xuống nhét cả vào túi áo.
Đi một quãng thật xa, hai người cứ lặng yên như thế. Daniel nhìn ra vẻ khó nói của anh cũng biết lời của mình có chút quá phận. Nói cho công bằng, vốn dĩ Daniel cũng chỉ là "bạn trai" giả vờ của anh...
- Seong Wu, cô bé rất đáng yêu.
Seong Wu gật nhẹ đầu đồng ý, liếc qua thấy môi Daniel kéo lên cao. Anh nhíu mắt nhìn đến những sợi tóc hồng chói dưới nắng vàng. Daniel cao ngang anh, vậy mà anh cứ luôn cảm thấy mình nhỏ bé hơn cậu rất nhiều. Nắng chiếu cũng chỉ đến trán anh, vì cậu đã che bóng cho anh mất rồi.
- Seong Wu, đi hẹn hò đi!
Daniel đưa bàn tay về phía anh, vết chai ngày nào đã nhỏ hơn, mềm hơn lúc trước rất nhiều. Anh rút tay từ túi áo, khẽ đánh vào bàn tay cậu.
- Đến bao giờ em mới chịu học tôn ti trật tự, hửm? Gọi "anh".
Daniel dừng bước chân, xoay hẳn người về phía anh, ánh mặt trời cũng lọt không qua nổi tấm lưng rộng của cậu. Đôi mắt một mí lơ đãng nhìn vào mắt anh, Daniel hất cằm với anh.
- Gọi "anh"!
- Anh?
- Ừ, gọi "anh"!
Seong Wu nghe ra được ý tứ của cậu liền nổi một trận da gà. Chân trái không tự chủ đá thẳng vào chân phải của cậu.
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...