Cuộc sống này có quá nhiều cái "Họ bảo".
Họ bảo gương vỡ lại lành, đó là điềm may.
Nhưng họ lại cũng bảo gương có lành thì vẫn còn có vết nứt.Seong Wu ngày đó còn muốn mặc xác họ muốn bảo gì thì bảo, gương lành hay nứt rõ ràng là do bản thân mình.
Thế nhưng, Daniel lại cứ muốn vớ phải cái vết nứt kia.
Từ sau cái đợt chết lâm sàng rồi dạo một vòng quỷ môn quan đó, Seong Wu đánh liều cả một sự thay đổi mà ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống của mình. Yêu đương vốn dĩ là chuyện của hai người, thì tất yếu có chịu thiệt hay hưởng hơn gì thì cũng chỉ có hai người nhận toàn bộ.
Seong Wu gặp rắc rối với truyền thông, quả thật phiền toái. Mọi câu chuyện chết đi sống lại ở bệnh viện, cho đến bức ảnh anh ôm một người con trai ở sân bay cứ thế vạch rõ ra cho thiên hạ nhìn. Anh mệt mỏi khi phải đối phó với mọi thứ, nhưng lại cảm thấy mọi lời chửi rủa mình là một kẻ bệnh hoạn hay đồng tính lại không khiến anh run rẩy chút nào.
Quả đúng như những gì anh nghĩ, thứ anh đạt được lớn lao hơn những gì họ khiến anh phải bận tâm. Nhưng có chút mệt mỏi là thật, Seong Wu quyết định tạm dừng xuất hiện trên màn ảnh, dồn tâm trí vào sân khấu. Anh yêu diễn, nhưng tỏa sáng trên sân khấu vẫn khiến anh động tâm hơn trên màn ảnh.
Thôi thì tạm gác công việc qua một bên, Seong Wu nhìn đến vấn đề tình cảm của mình.
"Cái vết nứt" kia dường như không tha cho câu chuyện nhỏ của hai người.
Ong Seong Wu đau đầu từ bên ngoài, trở về căn hộ của mình thì lại cứ thấy âm ỉ trong lòng. Daniel đột nhiên có khoảng cách với anh.
Cậu hiển nhiên không nói, nhưng hỉ nộ ái ố của một người nghĩ gì nói đó như Daniel thì khó mà giấu được.
Anh nhắm mắt nằm trên sofa, đầu gối lên đùi cậu nhưng thâm tâm lại khó chịu tột cùng. Seong Wu đưa tay lên chạm vào gò má cậu thì thấy cậu khẽ rụt lại một chút.- Em ăn chưa?
- Em đã ăn rồi, anh đói hả? Em hâm đồ ăn cho anh nhé!Daniel chẳng chờ anh trả lời, dứt khoát đỡ đầu anh ra khỏi đùi rồi đi một mạch vào bếp. Giọng điệu quan tâm, nụ cười treo trên môi 24/24 nhưng rõ ràng là gượng gạo.
Seong Wu như muốn phát điên.Mấy hôm trước anh ngỏ ý dọn qua ở với Daniel, cậu cũng chẳng hồ hởi gì, không liên quan mà bảo để cậu xin việc lại ở công ty.
Đến khi chung một nhà với cậu, Seong Wu mới thấy cậu có chút thận trọng với mình. Nói chuyện thì câu nệ không thoải mái, không dám thân mật, thậm chí còn đề nghị ngủ riêng.Seong Wu ban đầu còn nghĩ vì cả hai mất quá nhiều thời gian hiểu lầm nhau, nên bất chợt tìm về nhau thì Daniel có chút không quen.
Cho đến một hôm, Seong Wu chủ động ngỏ ý không tách phòng nữa.
Anh nhìn không xót chút thái độ nào của cậu. Cậu đồng ý, nhưng rốt cuộc tối đó thứ Seong Wu đối mặt lại là tấm lưng rộng đang xoay về phía mình.
Từ lần đó anh mới biết, hóa ra Daniel đang né mình.Rất muốn nói chuyện cho rõ mọi thứ, nhưng chỉ sợ không khéo sẽ kéo cả hai về vạch xuất phát.
Anh cũng biết sợ mà.
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...