.16.

173 28 2
                                    

BUSAN - NGÀY LẠNH LẼO

Minhyun lúc đến bệnh viện đã hơn ba giờ sáng, sau khi nghe Alan gọi đã phóng xe như điên tới.

Alan khi gọi cho hắn không nói rõ tình hình, chỉ bảo Seong Wu gặp tai nạn nghề nghiệp vậy mà ở Busan thì không có ai thân cận, Alan chỉ biết mỗi hắn là bạn thân từ xưa của Seong Wu nên mới gọi tới. Minhyun đến được phòng cấp cứu liền thấy Alan đang run rẩy ở ghế chờ cùng vài người nữa, tay cậu ta dính mảng đỏ thẫm sợ người. Tim hắn như thót mấy cái.

- Seong Wu, nó làm sao? Làm sao?
- Anh ấy, ngã! Cao lắm… tôi thấy chảy máu ướt cả đệm bảo hộ. Bác sĩ bảo… bảo mất máu, còn có, nứt hộp sọ.

Minhyun lạnh cả người. Hắn ta tưởng tượng đến một người con trai cùng phòng với hắn từ mấy năm trước. Da cậu ta trắng trẻo, đôi mắt u buồn nhưng lại chân tình, cậu ta, nằm giữa vũng máu.

- Soo Bin, đã biết chưa?
- Tôi chưa gọi, không dám để nhiều người biết. Chuyện này mà lộ ra thì ảnh hưởng lớn đến đoàn phim lắm. Tôi chỉ biết có mình anh là thân với anh ấy.

- Seong Wu nó nằm đấy một mình giữa cái đất Busan này mà anh lại không cho Soo Bin biết? Lỡ nó… Anh ít nhất cũng phải báo cho người thân nó chứ!
- Bố mẹ Seong Wu ở tận Seoul, họ cũng lớn tuổi, trời chưa kịp sáng mà báo những chuyện này tôi sợ họ chịu không nổi. Còn Soo Bin, con bé ở kí túc xá, giờ có báo cũng không có tác dụng gì. Có gì đợi bác sĩ lo cho cậu ấy qua nguy kịch rồi sớm mai tôi gọi cho họ.

Minhyun phiền não đi qua đi lại. Hắn ta biết, vẫn còn một người mà cả Seong Wu và người đó cần nhau lúc này. Bàn tay hắn siết chặt điện thoại, có chút bất đắc dĩ mà tìm số của người nọ.

- Daniel, em tới bệnh viện YangSan bây giờ được không?… Không, anh không làm sao cả. Seong Wu… nó có chuyện rồi…

------------------------------------------

Daniel ôm đầu ngồi bệt cả dưới sàn. Cậu chẳng thể nhớ mình đã đến đây được bao lâu và bằng cách nào, chỉ biết rằng từ lúc nhận điện thoại Minhyun đến giờ, trong người như có ngọn lửa đốt bứt rứt và đau đớn đến điên người.

Cậu nghe nói Seong Wu rơi từ trên cao xuống.

Cảm giác người mình yêu đang ở trên băng ca cấp cứu lạnh lẽo, hóa ra lại đáng sợ đến như thế.

Cậu từng nhìn anh ngã từ trên sân khấu xuống năm học đại học, chân anh bị rạn xương, nằm ở kí túc xá hơn cả tháng. Lúc đó Daniel thấy thật sự lo lắng cho anh, cũng xót cho anh như người bị đau là chính mình vậy. Nhưng hiện tại quá khác biệt.

Lần đầu tiên từ lúc gặp anh đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Daniel nghĩ tới sự mất mát đúng nghĩa.

Daniel sợ rằng có một ngày cậu sẽ chẳng thể gặp anh nữa, thậm chí ngay lúc này nếu có lựa chọn để nhìn thấy anh cùng người khác tươi cười tại lễ đường, Daniel vẫn hạnh phúc hơn bao giờ. Chỉ cần anh còn tồn tại trên đời, vẫn tốt hơn việc có ngàn mũi dao đâm vào tim.

Thật giống như bản thân đang bị nhấn chìm dưới vực sâu, mọi thứ bức bách cùng khó khăn để thở dồn nén cả thảy trong lồng ngực, lại như có đàn cá nhỏ cố gắng rỉa từng mảng tim gan từ bên trong người mình. Một kẻ vùng vẫy giữa biển khơi, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của ai đó để có thể an lòng.

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now