BUSAN HIỆN TẠI - VÁN BÀI KHÔNG ĐÁNH MÀ THUA
Seong Wu hôn mê đến ngày thứ ba mới tỉnh lại. Mở mắt ra chỉ thấy mùi khử trùng của bệnh viện, cổ họng thì đau rát vì quá khô khan, cơ thể mỏi nhừ. Căn phòng anh nằm có người nữa đang ngủ đằng ghế chờ xa, Seong Wu chỉ thấy được thấp thoáng hai cái bóng đen ngòm vì lúc tỉnh lại đã là buổi tối. Anh khẽ cử động người thì cảm nhận có một bàn tay đang nắm lấy mình, Seong Wu liếc mắt xuống thì thấy thân hình quen thuộc nằm gục đầu ngủ bên cạnh giường.
“Thật biết học đòi ba bộ phim tình cảm!”
Seong Wu khẽ cười, chợt thấy một cơn đau nhói ở đầu. Anh khẽ rên lên, cố gắng dùng sức siết ngón tay Daniel để đánh thức cậu dậy.
Hiển nhiên việc này đã làm Daniel bị giật mình tỉnh giấc, dù khá ngạc nhiên rằng bình thường cậu vốn là con sâu ngủ rất khó để đánh thức. Anh nhìn cậu vì đứng dậy quá nhanh mà choáng váng lắc đầu mấy cái, tiếng ghế đẩy ra kêu lên một tiếng chói tai. Daniel trơ mắt ra nhìn anh, thậm chí anh còn cảm giác bàn tay đang nắm lấy anh run lên một cái rồi lại cứng ngắc như hóa đá.
Tiếng ghế đánh thức Minhyun cùng Alan đang nằm đó. Minhyun nhận ra Seong Wu đã tỉnh, hắn mừng quýnh chạy lại hỏi han, tay không dám chạm vào người Seong Wu sợ rằng mình sẽ làm người đang nằm đau.
- Tỉnh rồi sao! Thấy sao rồi? Có đau không?
Seong Wu bị đeo mặt nạ oxy, cổ họng đau không thể nói được bèn khẽ gật nhẹ một cái. Alan thấy thế liền chạy đi gọi bác sĩ.
Không lâu sau, một bác sĩ cùng một y tá bước vào. Bác sĩ nhanh chóng làm mấy bước kiểm tra căn bản, sau cùng mới nhẹ giọng nói chuyện với Seong Wu.
- Hiện tại người còn yếu, khó để nói chuyện. Tôi hỏi gì, nếu cậu muốn nói có thì chớp mắt một cái, còn không thì hai cái. Cậu có nhớ mình vì sao bị vào mang vào đây không?
Seong Wu nghĩ ngợi. Anh nhớ ra mình đang trong quá trình quay phim, chỉ biết bản thân rất mệt, sau đó một vài thứ xảy ra rồi anh không còn biết gì nữa, có vẻ bản thân đã ngất đi. Seong Wu khẽ chớp mắt một cái.
- Cậu có nhận ra những người ở đây không?
Seong Wu nhìn một lượt ba người, khẽ chớp mắt một cái, nhưng mắt vì ngủ quá lâu nên có hơi mỏi, thế là lại vô tình chớp thêm một cái nữa. Minhyun cùng Alan chấn động, vội vã hỏi bác sĩ liệu có phải đã mất trí nhớ không. Bác sĩ khẽ nhíu mày, kiểm tra lại một lượt nữa liền hỏi lại.
- Mỏi mắt hả?
Seong Wu cố gắng gật đầu một cái, thế là nghe bác sĩ bật cười. Ông quay sang y tá bên cạnh, khẽ nhỏ giọng cười nói.
- Anh đã bảo phương pháp này không hữu dụng, kiểu gì cũng có sai sót.
Y tá nữ bên cạnh chỉ bĩu môi một cái rồi cúi đầu ghi chép.
Qua hơn mười lăm phút, bác sĩ dặn dò Alan một lượt rồi ra khỏi phòng, để lại tiếng thở phào nhẹ nhõm của Minhyun. Hắn ta lại quay sang hỏi chuyện Seong Wu. Trải qua một đợt sống chết như vậy, mới thấy thời gian bên cạnh nhau thật quý giá.
- Mày xác định là nhớ rõ bọn tao chứ?
Seong Wu khẽ cong khóe môi cười. Anh nhìn qua bàn tay đang bị nắm đến chảy mồ hôi của mình, chỉ thấy Daniel vẫn cứ đứng im như thế. Seong Wu muốn gọi cậu nhưng không được, bèn khẽ siết bàn tay cậu lần nữa, sau lại dùng ngón tay mình gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nhìn cậu một cách yếu ớt nhưng dịu dàng.
“Anh không sao.”
Daniel dường như nhận được tín hiệu từ anh, hơi thở có chút gấp gáp như muốn chạy đi xa, nhưng vẫn không dám khiến anh đau, từ từ đặt bàn tay anh xuống rồi đi ra ngoài.
Seong Wu trong bóng đêm nhìn người con trai trước mặt được ánh trăng từ ngoài rọi vào, đôi mắt cậu ầng ậc nước tưởng chừng có thể khóc bất cứ lúc nào. Anh biết, anh dọa cậu một phen rồi.
- Nó lo cho mày lắm. Cố mà giữ cái thân cho tốt, tuổi còn trẻ đã tận hưởng được gì đâu mà cứ lao đầu vào làm quên ăn quên uống như vậy. Bác sĩ bảo mày bị suy nhược nặng lắm mới ngất như vậy, xui rủi ngay cái lúc đang ở trên cao… Ở đây có ba người tối nào cũng bên cạnh mày để lo cho mày. Soo Bin thì ở kí túc nên trường quản nghiêm, chứ con bé xót mày lắm, nó khóc mãi. Mấy đứa kia thì có đến buổi sáng, nhưng mày nằm đến hôm nay là ngày thứ ba rồi mới chịu tỉnh. Tao cũng để bố mẹ mày ở trong nhà của tao rồi, để đi lại thăm mày cho tiện…
Minhyun như một ông già chậm rãi vừa nói vừa bóp tay bóp chân cho Seong Wu. Đôi mắt hắn ưu tư như đang nhớ lại một chuyện gì đó, chốc chốc lại khẽ thở dài.
- Cảm ơn mày vì đã cố gắng ở lại, dọa chết khiếp mọi người rồi! Daniel nó chắc còn hoảng lắm, để nó từ từ tiếp thu.
Seong Wu khẽ gật đầu, anh rướn tay nắm lấy tay Minhyun, miệng thì thầm tiếng cảm ơn.
Một trận sinh tử trải qua, không chỉ có người tỉnh táo là phải đau khổ, kẻ nằm bệnh cũng đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Seong Wu nhớ lại cơn mộng khi mình hôn mê, bàn tay ấm áp nắm lấy anh luôn gào thét xin anh hãy ở lại. Anh nhớ lại người khi nãy còn ngây ngốc nhìn anh, bỗng thấy lòng nặng trĩu…
---------------------------------------------
Soo Bin ngồi tỉ mỉ gọt táo, miệng liến thoắng nói chuyện với Seong Wu. Anh đã khỏe hơn rất nhiều, bác sĩ cũng đã nói chỉ cần tỉnh lại được là có thể yên tâm, nhưng vì không nói chuyện được nhiều, nên chỉ nghe giọng Soo Bin vang khắp phòng.
- Hôm nay lại trốn học hả?
- Đương nhiên, em chờ mãi anh mới tỉnh lại, mấy ngày này em phải theo anh sát sao.
Minhyun từ đằng xa đến đã nghe tiếng cô nói chuyện. Hắn đặt cặp lồng lên bàn, lại đỡ Seong Wu ngồi dậy.
- Giờ chỉ ăn được đồ ăn loãng thôi, mày chịu khó tí. Soo Bin em cho nó ăn ít đồ cứng thôi nhé, bác sĩ dặn rồi đấy.
- Em biết mà, anh cứ yên tâm.
- Em ngồi với nó sáng giờ rồi, cơm bác gái nấu cho em với Daniel đó, ăn đi kẻo nguội.
- Để em cho anh ấy ăn đã.
Soo Bin mở hộp cháo nóng hổi trên bàn ra, cô lấy muỗng vừa đảo vừa thổi. Một hồi liếc qua thấy Seong Wu đang nhìn Daniel ngồi cứng ngắc một chỗ. Những ngày này ở bệnh viện, Daniel ngoài dạ vâng với bác sĩ về tình hình của Seong Wu ra thì không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Daniel vẫn chăm lo cho Seong Wu, chỉ cần nhìn ánh mắt Seong Wu là đã biết anh muốn gì hay cần gì, cứ vậy mà im lặng giúp anh từ khi anh tỉnh lại đến giờ. Mà, từ khi anh biết anh gặp nạn đến giờ, cô chưa hề thấy Daniel rời khỏi anh nửa bước, dù Seong Wu cũng chẳng nói chuyện lại câu nào. Soo Bin không biết sự việc này đã gây cho Daniel chấn động tâm lý đến đâu. Chỉ biết là sau hôm đó trở về kí túc xá, Soo Bin đã phải suy nghĩ rất nhiều.
- Bác gái có nấu phần anh nữa, anh lại ăn luôn đi!
Soo Bin hướng về Daniel nói, tay đưa muỗng cháo đã thổi nguội lên miệng cho Seong Wu. Anh nhăn mày khi ngửi mùi cháo đã ăn liên tục mấy buổi liền nôn khan. Bác sĩ bảo do tổn thương đến não nên rất dễ có biểu hiện nôn mửa trong mấy ngày đầu, cứ tưởng mấy hôm rồi không bị sẽ không sao, vậy mà hôm nay lại buồn nôn khủng khiếp.
Anh xây xẩm mặt mày, chân tay muốn hướng đến nhà vệ sinh liền được Daniel từ xa chạy đến đỡ. Chật vật vào đến nhà vệ sinh chỉ toàn nôn ra nước vì trong bụng chỉ có cháo loãng, bụng thì cồn cào mà đầu thì đau, Seong Wu vừa thấy bản thân khỏe lên thì giờ lại như đang ốm trận nặng. Bàn tay dày sau lưng anh vẫn xoa đều đều, miệng chẳng nói chẳng rằng nhưng hơi thở cậu đã có phần gấp gáp. Seong Wu chỉ thấy bàn tay đặt trên lưng nhẹ tênh tưởng chừng chỉ lướt trên lưng áo, người đưa tay lên rụt rè như sợ anh đau vậy.
Seong Wu vịn tay cậu trở lại giường, anh khó khăn ngồi xuống còn đôi tay thì chống đỡ hết cỡ cơ thể. Anh nhìn Daniel cứ luống cuống đứng trước mặt mình, tay nửa đưa lên rồi lại đặt xuống. Bên tai Soo Bin vẫn cuống quýt hỏi han anh, đầu óc anh thì chỉ nghĩ rốt cuộc mình là người bệnh hay Daniel mà bàn tay cậu nãy giờ đã run đến ướt đẫm mồ hôi.
Có một lí do vô hình nào đó đã thúc đẩy Seong Wu nghĩ rằng Daniel đang bất an hơn bao giờ hết. Anh nghĩ đến khoảnh khắc đen tối đáng sợ mà mình đã trải qua, nhớ rằng mình đã nghe ở đâu đó có người nói rằng: “Trước khi bạn nghĩ mình chết, cả cuộc đời sẽ chớp nhoáng hiện trước mắt bạn, nhất là những điều mà bạn thật sự yêu thích.”(*), kể cả Seong Wu đã ngất đi trước khi biết bản thân gặp nạn, nhưng cảm giác nằm trên bàn mổ và ranh giới sống chết vẫn khiến cho anh trải qua cơn ác mộng dài dăng dẳng. Anh nhớ đến con đường tối u ám mà mình chật vật để tồn tại, cho đến khi thiên đường đã mở ra trước mắt anh, anh vẫn chấp nhận ở lại con đường đó cùng bàn tay ấm áp đã nắm lấy mình. Daniel rốt cuộc lại là hình ảnh xuất hiện níu kéo anh ở lại cõi trần. Phi lí, thế mà lại day dứt tâm trí anh từ lúc anh tỉnh lại đến giờ!
Seong Wu đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang run lên của cậu, kéo khẽ về phía mình. Anh ngửa mặt lên nhìn sâu vào cặp mắt sợ hãi của cậu mà cười thật khẽ với cậu.
- Niel, anh còn sống, em hiểu không?
Cơ thể anh đang rất đau nhức, đầu óc thì choáng váng vô cùng, vậy mà khi bị Daniel đột ngột ôm mạnh vào lồng ngực của cậu, anh thấy thật ấm áp. Anh cuối cùng cũng đã nhận ra trong suốt những ngày này thật ra Daniel chỉ cần một dấu hiệu từ anh, một lời nói để cậu biết rằng anh vẫn ổn là đủ. Anh thấy đôi vai mình nóng ướt dần, cậu có lẽ xúc động lắm. Đôi bàn tay yếu ớt nhẹ vỗ sau lưng cậu, anh thấy mình bị siết chặt hơn nhưng vẫn nhận ra mình đang cười thật hạnh phúc.
Vòng tròn của cả hai lại vô tình được vẽ ra, để một thiếu nữ bơ vơ nhìn họ. Vậy mà lần này, thiếu nữ không còn ganh tị như ngày trước, đôi chân rìa ngoài vòng tròn nhưng lại chỉ có cái thở dài và nụ cười khẽ đến bất lực.
Ván bài, không đánh mà thua!
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...