.11.

344 39 6
                                    

*Lưu ý nhỏ: Chương này sẽ có chút mường tượng, mong các bạn khi đọc có thể mở nhỏ nhạc một chút (nếu có nghe nhạc) và cố gắng tập trung :3 Thêm nữa, có lẽ bạn sẽ cần lướt qua một chút ở cuối chương 7, phân đoạn Daniel nằm mơ, để không phải bất ngờ với tình tiết mới nhé! Yêu thương :3

BUSAN HIỆN TẠI - Ô "THÊM LƯỢT"

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Người ta thường nói như thế chung quy cũng chỉ để trấn an bản thân sau khi đã trải qua một chuyện gì đó rất tồi tệ. Daniel lại không như vậy, cậu không phải một người tiêu cực nhưng cậu vốn dĩ rất thực tế.

Daniel đứng trước gương chải chuốt, lựa cho mình một bộ quần áo tươm tất nhất. Suy cho cùng, cậu chẳng muốn trông như một kẻ bại trận trong cuộc chiến yêu đương trước mắt Seong Wu. Nói cậu hiếu thắng cũng đúng, thua cả bốn năm nay thì cũng phải dành cho cậu chút tự tôn chứ.

Địa điểm hẹn không còn là quán bar như lần trước, lần này Jae Hwan mời cả bọn đến nhà của hắn ở Hàn.

Daniel nhìn anh đơn giản một áo sweater đen cùng quần thể thao trông tùy tiện như ở nhà, vậy mà vẫn toát lên được cái khí chất của một người nổi tiếng. Cậu nhìn xuống thân mình một chiếc quần jeans đen không rách gối như thường lệ cùng áo hoodie trắng, gọn gàng và có phong cách, Daniel gật gù cười trong bụng đầy thỏa mãn.

Vì tụ tập ở nhà, nên cả bọn cùng nấu nướng và chơi đùa, không khác những ngày còn ở Venice là mấy. Cả một buổi đứng luẩn quẩn dưới bếp, Daniel cùng Seong Wu không có được một sự giao tiếp đúng nghĩa nào. Cậu nhờ anh chuyển hũ đường, anh cũng chỉ đưa qua rồi đặt xuống, thậm chí còn chẳng chờ bàn tay Daniel nhận lấy. Anh rửa rau không cẩn thận làm ướt sàn, Daniel cũng không càm ràm cầm khăn cặm cụi lau. Gian bếp chỉ có tiếng đùa giỡn của những người kẻ còn lại.

Một đám cả thảy đã trên hai mươi hai hết, vậy mà không khác gì lũ cấp ba đang trêu chọc nhau. Daniel đứng kế người nọ, thấy anh tay cầm dao cắt cải thảo mà người cứ nhổm qua nhổm lại né những tên thanh niên kia đang đùa giỡn. Cậu nhìn mà thấp tha thấp thỏm, sợ tính anh vụng về sẽ bị thương, lo nhìn anh đến mém cháy cả nồi thịt. Tự nhủ bản thân lại lo đâu đâu, cũng đang nhớ đến mình đang trong thời kì gọi là "tập quên", Daniel chằm chằm nhìn vào nồi thịt, nóng đến nỗi mồ hôi muốn túa ra.

Minhyun đứng nhìn cái bầu không khí kì dị, không khác gì hai phụ huynh đang trong thời kì chiến tranh lạnh cùng bầy con thơ quậy phá đằng sau. Có chút buồn cười nhưng lại khiến người khác phải bận lòng.

Cho đến khi... Seong Wu rít nhẹ một tiếng kêu đau. Con dao phạm phải ngón trỏ, máu bắt đầu rỉ ra.

Minhyun bị giật mình, nhưng đầu óc tỉnh táo lại đứng xem kịch vui. Hắn nhìn Daniel trố mắt nhìn ngón tay Seong Wu, định đưa tay cầm lấy tay người ta nhưng nghĩ cái gì lại luống cuống quay đi đưa tay lên gãi đầu. Cứ thế một kẻ nhăn mặt chịu đau, một kẻ lo lắng nhưng sĩ diện, cứ lúng túng hết gãi đầu rồi hì hục thở và... vẫn là một mớ hỗn độn sau lưng.

Minhyun đúng thật là đang nhịn cười, cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi. Hắn ta nhớ đến thời còn ở Venice, Seong Wu bạn hắn quả nhiên rất vụng về. Một lần Seong Wu diễn trên trường liền bị té từ trên sân khấu xuống, may mắn chỉ bong gân nhưng cũng phải nằm lì ở kí túc xá hết hai tuần hơn. Hắn nhớ khi đó hai tên này cũng đang giận dỗi nhau việc gì đấy, chỉ thấy Daniel dù chẳng nói chẳng rằng luyên thuyên như thường ngày nhưng vẫn nhanh nhẹn cách vài tiếng lại đỡ chân Seong Wu chườm đá, im ru ngồi kế gọt táo cho Seong Wu ăn.

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now