BUSAN HIỆN TẠI – NGƯỜI BÉ THƯƠNG NGƯỜI LỚN
Căn phòng tiếp khách rộng lớn chỉ bốn người đàn ông ngồi, không khí kì dị khiến tên quản lý của Seongwu khó hiểu nhìn hai người đàn ông đối diện. Hắn ta hắng giọng một cái kéo sự chú ý về mình, tức khắc như ý thu được ánh mắt của hai người nọ chuyển hướng từ Seongwu sang mình.
Minhyun bỏ qua sự tức giận trong người, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, nở nụ cười thân thiện chào hỏi tên quản lý.
- Tôi là Hwang Minhyun, trợ lý giám đốc của BVL. Đây sẽ là người đại diện phụ trách cho ý tưởng về bộ sưu tập mới lần này – Kang Daniel.
Minhyun hướng tay về phía Daniel, tên quản lý cười hào sảng quay đến chào Daniel, chỉ nhận lại cái gật đầu cho có của cậu, đành ngại ngùng quay về Minhyun.
- Gọi tôi là Alan, tôi là quản lý của cậu Seongwu đây. Đây cũng là lần đầu tiên Seongwu được mời đại diện cho một nhãn hàng, may mắn hơn nữa lại là thương hiệu BVL, các cậu yên tâm là cậu ấy sẽ dốc hết sức.
- Không cần khách sáo đâu Alan, chúng tôi ngày xưa cũng là bạn bè thân thiết, Seongwu hiện tại cũng là cái tên đang được chú ý. Như anh biết BVL là thương hiệu trang sức được đánh giá cao về cách làm nổi bật "khí chất bên trong" và mang thiên hướng quý phái, sang trọng. Nhưng bao lâu nay, BVL chỉ được biết đến là vũ khí cho phái nữ, vì vậy, trong những năm gần đây phía công ty mẹ cũng đã bắt đầu rót tài nguyên vào một hướng mới – trang sức nam. Ở các chi nhánh khác trên nhiều quốc gia cũng đã tiếp bước, riêng Hàn Quốc thì chưa. Vậy nên chúng tôi muốn chọn Seongwu đây làm đại diện cho BVL trong mảng trang sức nam, tôi nghĩ đây là sẽ cú thúc đẩy mạnh trong sự nghiệp của Seongwu và tất nhiên là bước mở đường cho chúng tôi với phái nam.
Hai người một tôi một anh nghiêm chỉnh bàn đến hợp đồng. Căn bản những việc này Seongwu chỉ cần để Alan thay mặt mình là được, nên ánh mắt rảnh rỗi nãy giờ đang đấu mắt với Daniel ngồi đối diện.
Đây là lần thứ hai Seongwu gặp Daniel ở đất Busan này. So với cái khí chất hằm hằm như ở quán bar tối đó, Daniel ngày thường lại chẳng khác mấy lúc trước. Tóc mái vẫn lòa xòa trước mắt, chỉ khác ở màu tóc, thêm cặp mắt kính to tròn trông trẻ trung hơn.
Seongwu có thể nhìn thấy thái độ của Minhyun để hiểu rằng Daniel đến đây có lẽ không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên. Anh biết việc hai người làm chung công ty, ban đầu khi nghe Alan nói đến việc đến đây kí hợp đồng còn đang nghĩ làm sao để tránh mặt Daniel nhiều nhất có thể thì hiện tại cậu đã ngồi thù lù trước mặt. Seongwu không biết phải đấu mắt với cậu đến lúc nào, rõ ràng thâm tâm rất ngại gặp cậu ấy, nhưng hình dáng hiện tại của cậu lại khiến anh như trở về quãng thời gian ở Venice những năm trước, khó có thể dời mắt.
Vậy mà cuối cùng lại là Daniel đánh mắt đi trước, con người mò đến lại là người né đi sớm hơn. Anh thấy vẻ lúng túng của cậu thì khẽ cười, không khác gì cái buổi sáng ở Venice cậu luống cuống muốn mở miệng xin nước nhưng lại chẳng dám vì tối trước đó lỡ vạch áo anh lên.
Khóe môi cong của Seongwu vô tình lọt vào tầm mắt của Minhyun, hắn phức tạp thở dài, lấy lại bản hợp đồng vừa được Alan đọc xong, rồi lại chuyển qua cho Seongwu kí.
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...