.08.

358 46 15
                                    

BUSAN HIỆN TẠI - 39 ĐỘ YÊU

Những tháng cuối năm ở Busan thường lạnh và khô khốc. Bầu trời trong veo, không gợn chút mây khiến không khí hanh khô hơn nhiều.

Daniel lưng đeo balo chệnh choạng bước vào xưởng thi công với hai tay đút túi áo. Xưởng của BVL sáng sủa và ấm áp hơn ngoài trời, sự chênh lệch nhiệt độ khiến Daniel rùng mình nổi một tầng gai ốc. Daniel thường chịu lạnh rất tốt, nhưng lúc này cái cơ thể 39 độ đang nóng như lửa đốt bước đi còn không vững, có điên lắm mới đi bộ ba cây số từ trạm xe bus đến xưởng thế này.

- Darling, đến rồi sao? Lại ôm cái nào!

Daniel yếu ớt đưa tay cản chàng trai tóc vàng đang cố lao vào người mình. Cái mùi nước hoa nức mũi khiến Daniel choáng cả đầu.

- Ối, sao tay cậu nóng thế? Sốt à?

Daniel nhắm mắt hưởng thụ cái mát lạnh từ tay người nọ đang áp trên trán mình. Nóng đến mức Daniel cảm thấy cầu mắt của mình như đang hơ trước lửa vậy.

- Lần sau còn gọi tôi như vậy thì cậu bị bóp chết đấy.

Daniel khàn giọng đe dọa nhưng chẳng nghe ra chút sức lực nào, thậm chí có thể thấy được một vòm khói phả ra từ miệng cậu. Chàng trai kia làm lơ như chưa nghe thấy gì, lại còn đa tình mà cười một cái.

- Eo ôi lâu lắm rồi mới gặp mà tuyệt tình với tôi thế! Gặp anh người yêu kia vào cái là cho tôi ra rìa ngay.

- Nói nhảm!

Daniel lấy hơi nạt, mắt mũi lờ đờ lôi xấp giấy từ balo ra. Cậu chán ghét nhìn người đối diện đang chống cằm nhìn mình với cái ý châm chọc. Cái khóe môi xấu xa nhếch lên một cách lẳng lơ, một vài sợi tóc mái dài khẽ rớt xuống bị ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ vén lên đỉnh đầu. Xong xuôi lại hạ tay xuống mặt bàn, cố ý mà vẽ lướt lướt mấy vòng.

- Seong Wu ý, ngày càng đẹp trai nhỉ. Nhìn... ngon miệng...

"Bốp"

Daniel dùng hết sức ném cả xấp giấy vào người kia. Cái không khí hừng hực trong người như muốn dồn lên đỉnh đầu. Daniel 39 độ tự hứa với bản thân sẽ sớm khỏe, để Daniel 37 độ có thể lôi tên đầu vàng lắm miệng kia cho đám bạn trai cũ xé xác.

Iseul bình thường được nhận xét là một người tính tình cởi mở, một chàng trai ăn nói có duyên, nhưng chỉ cần nhắc đến vấn đề yêu đương, hay chỉ cần bàn tán về một người con trai nào đó, hắn liền thiếu đứng đắn mà nhận xét.

Daniel mắt nhìn Iseul nhưng lại hất cằm về phía xấp giấy bị ném vung vãi dưới đất.

Iseul ôm đầu, đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cười ngả ngớn. Nhặt lên xấp giấy dày cộm, Iseul nhìn lướt qua cũng đã hiểu.

- Tôi biết ngay bản vẽ kia chẳng thể nào mà đơn giản như vậy được mà!

Thiết kế trang sức là một loại thẩm mỹ cần chữ tầm, nghệ và tâm. Không chỉ chú trọng đến kích cỡ của tác phẩm, từng viên đá được gắn lên cũng phải có ý nghĩa riêng, màu sắc cũng phải hợp phong thủy với người đeo nó. Người ngoài ngành nhìn vào bản vẽ ban đầu này sẽ thấy đẹp mắt, người trong ngành sẽ đong đo số đá được gắn lên mà bảo chịu khó đầu tư, Iseul lại chỉ thấy bản vẽ đấy thiếu cái hồn.

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now