YOO SOOBIN – TÔI CÓ MỘT SEONG WU VÀ SEONG WU CÓ MỘT KANG DANIEL
Yoo Soobin có một trúc mã đối diện nhà.
Soobin từ nhỏ đã rất thân với trúc mã, hai căn nhà rợp giàn hoa giấy thường che nắng chiều tà cho đôi nam nữ đứng dưới tán gẫu.
Soobin rất thích anh, thích từ nụ cười lộ mấy chiếc răng khấp khiểng, thích đến sống mũi cao cao, thích tâm hồn thơ mộng cũng như sự tốt bụng của anh.
Soobin từ ngày được trúc mã che chắn cho những trận đòn roi từ bố mình thì cô đã quyết tâm phải gả bằng được cho anh. Không như anh, cô nhận thức được tình cảm của mình từ rất sớm. Soobin ngày nhận được tin anh đến Venice học đã buồn khóc đến sưng cả mắt.
Người ta nói: "Người bên cạnh bạn năm bạn mười bảy tuổi là người bạn yêu nhất."
Vậy mà chỉ đúng một nửa thôi, người cô yêu nhất bấy giờ vẫn cùng là một người mà cô yêu khi lên mười bảy, nhưng anh lúc ấy lại chẳng bên cạnh cô nữa rồi.
Soobin biết trúc mã cũng có cảm tình với mình, nhưng vì cái xuân cô chưa chớm nên có lẽ anh ngại đưa tay ngắt hoa.
Cô tự thấy mình là người có tâm hồn già dặn hơn so với tuổi, nên đôi khi đôi mắt lại tỏ ra nhiều thứ hơn anh.
Soobin ngày được anh tỏ tình cũng không vội vui mừng, dù con tim trong phút chốc đã có nhịp đập lớn tiếng hơn. Cô nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, nhẹ lắc đầu xin anh một thời gian. Vậy mà phải hai năm sau cô mới bắt đầu thời gian yêu đương thật sự với anh.
Cô không làm giá, ôi, Ong Seong Wu là ai mà cô có đủ tự tin để làm giá chứ!
Chỉ là, anh ngay trong đêm tốt nghiệp liền bỏ hết mọi thứ ở Venice, dành thêm mười lăm tiếng trên máy bay, vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến nhà cô, vali và mọi thứ vẫn còn lỉnh kỉnh trên đôi vai gầy mà vừa tỏ tình vừa sợ hãi.
Cô nhận ra được cái nhìn như gặp khủng hoảng của anh. Thú thật, được tỏ tình trong khung cảnh như vậy, một người không ưu tiên cái lãng mạn như cô cũng thấy thiệt thòi.
Nhưng dù Soobin có thông minh đến mấy cũng chẳng đoán được lí do anh cư xử như vậy là vì đâu, vì cái gì và vì ai. Cô dành hai năm để thử anh, anh chỉ biết công việc và cô, thực tâm mà nói anh cương trực không ai bì được. Anh không để bản thân mình lộ ý tứ với bất kì người phụ nữ nào dù hằng ngày phải tiếp xúc với vô số mỹ nữ. Thậm chí dù có phải lao đầu vào giới giải trí, anh cũng can đảm công khai cô là người mình theo đuổi với người hâm mộ của mình.
Cho đến ngày này.
Soobin từ chiếc bàn vuông nhỏ khẽ đứng dậy cùng chiếc điện thoại trên tay. Tâm trạng hồ hởi vì được bạn cùng phòng rủ về đón sinh nhật muộn phút chốc trở thành...
Một cái dạng gì đó mà có cho cô trở lại ngày hôm đó cũng không tài nào tả được.
Soobin quen với trúc mã từ nhỏ, cô hiểu anh còn hơn cả đứa em trai ruột của mình. Cô từng thấy anh tức giận, anh vui vẻ, anh buồn hay cô đơn. Nhưng đến khoảnh khắc này cô mới vỡ lẽ ra một điều rằng có một loại ánh mắt cô chưa từng bắt gặp ở anh bao giờ.
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...