END - HAI KẺ CỐ CHẤP, CỐ TÌM LẠI NHAU
Soo Bin cảm tưởng mình như một trò hề giữa cái luẩn quẩn yêu đương của hai người nọ. Ngày trước khi cô đang đúng nghĩa bên cạnh Seong Wu, thì người con trai kia lại cứ xuất hiện liên tục làm cô và anh cứ có một khúc mắc vô hình to tướng. Đến nay khi cô đã chấp thuận dừng lại và muốn mặc hai người đến với nhau, Daniel lại quyết định trở về Venice, còn Seong Wu thì cứ nằm thừ ra đó chẳng có ý định cản lại.
Cô thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc hai người đã xảy ra những gì để ngay cả đến việc nhìn mặt nhau cũng khó khăn đến vậy.
Có một đêm nọ Soo Bin đã nhắn tin cho Daniel để hẹn ra nói chuyện, thật ra muốn đích thân xác nhận lần nữa để Daniel đừng làm phiền đến tình cảm của cô và Seong Wu, rốt cuộc bây giờ gặp mặt, nội dung cuộc nói chuyện lại thay đổi hoàn toàn, cô chưa kịp nói lời từ bỏ, Daniel đã vội chúc cô hạnh phúc cùng hộp quà cưới đặt trên bàn.
- Anh không hối hận đấy chứ?
- Không, anh và anh ấy sau cùng vẫn chẳng là gì.Soo Bin nhăn mày khó chịu, chẳng phải nực cười lắm sao, thân mật trước mặt cô, sau lại vẫn đem cô ra làm lí do cản trở hai người đến với nhau.
“Đàn ông, đều là lũ tồi!”
- Ngay cả việc bây giờ em dừng lại để hai người đến với nhau, anh vẫn không hối hận?
Daniel hiển nhiên có chút lung lay trước lời của Soo Bin, nhưng suy tư một hồi, lại chợt vô tình cười lạnh nhạt.- Dù có như vậy, Seong Wu vẫn sẽ chọn em, em không thấy sao?
Soo Bin nhếch mép một cái mà trong lòng nổi lửa, cô ra chiều hiểu chuyện gật gật mấy cái.
- Hôm nào anh đi?
- Ngày mốt.Soo Bin đẩy hộp quà ngược trở lại phía Daniel, cô thở ra một hơi dài như đang kiềm nén cục tức trong người, gằn giọng nói.
- Được, em cược với anh ván cuối.---------------------------------
Seong Wu nằm lì trong bệnh viện, bảo mật lần này không tốt nên anh gặp rắc rối với khá nhiều tay báo kéo đến, cũng may Alan lo liệu xong xuôi nên anh mới dám ở lại bệnh viện thêm mấy hôm.
Đám Minhyun đến thăm bệnh nhưng lại ồn ào nghịch đến phát sợ, cười đùa cả buổi dù người bệnh là anh vẫn đang phiền chán nhìn cửa sổ. Soo Bin phải gọi anh đến lần thứ ba anh mới nghe thấy.
- Anh sao đấy? Lại ăn này!
Seong Wu nhìn đồ ăn mà ngán ngẩm, thật sự chẳng có chút nào là thèm ăn. Anh lắc đầu tỏ ý không muốn ăn, Soo Bin lườm đến cháy mặt.
- Anh còn không chịu bồi bổ, muốn ngất nữa hay sao!
- Anh đã nói là không sao nữa rồi mà, dù gì ngày mai anh cũng được bác sĩ cho xuất viện rồi, em không cần làm quá lên đâu. Giờ em về đi, không lại bị trường kỉ luật.Soo Bin bực mình dằn cặp lồng đựng cơm xuống bàn rõ mạnh, khiến mấy tên con trai đang ngồi cũng giật mình im thít.
- Anh dở chứng cái gì? Nếu muốn giữ anh ấy ở lại thì mở miệng ra mà nói với anh ấy, còn nếu không dám nói thì tốt nhất cư xử cho ra dáng bạn trai của em đi! Em cũng chẳng phải bù nhìn mà hai người bắt em đứng im như thứ cần phải có nhưng lại chẳng một ai để tâm!
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...