.03.

492 41 15
                                    

VENICE QUÁ KHỨ - NGƯỜI LỚN BÉ HƠN NGƯỜI BÉ


Daniel là người nóng vội, ruột ở ngoài da, nói trắng ra cứ nghĩ gì là nói ngay làm ngay chứ không cần suy tính. Đôi khi đó lại là việc tốt, nó thể hiện được tất cả những gì cậu nói ra hay hành động đều rất thật thà.

Nhưng cái hậu quả của nó thì mấy ai mà đoán được! Daniel cũng vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được cái miệng mình tương lai giúp cho mình hay là hại mình.

Cái ngày Daniel cầm lon soda tu cho bằng hết rồi nhăn mặt vì ga của soda nóng rát cả cổ họng, cậu cũng chỉ muốn nói với người ngồi cạnh những gì cậu nghĩ thôi.

"Seongwu, em muốn làm bạn diễn của anh."

Nhưng Daniel dám cá Seongwu là người nghĩ kĩ rồi mới nói. Thế mà vẫn "Ừ." một cái rất dứt khoát.

Hôm nay Daniel không ngồi vẽ trong phòng nữa, cậu lôi toàn bộ giấy bút ra ban công ngồi. Đôi vai rộng tựa vào vách ngăn, tay cứ thế mà đi trên cuốn sổ vẽ được đặt đại khái trên đùi mình.

Trùng hợp quá, hôm nay cậu mặc áo, người bên kia vậy mà hôm nay cũng đi vắng. Sau cái hôm nhận lời để cậu làm bạn diễn đến nay cũng gần một tháng, chẳng hiểu sao người kia lại đi vắng nhiều hơn. Daniel bỗng muốn được tập diễn, diễn lại trò hôm nọ cũng được, dù gì người kia siết cổ cậu cũng chẳng đau mấy.

-Sao lại ra đây ngồi?

Jaehwan xách đàn guitar bên mình, tay còn lại kéo chiếc ghế ở ban công lại gần Daniel ngồi. Hắn như thói quen gác đàn lên đùi, tay cứ thế mà chỉnh dây đàn. Daniel không bận tâm lắm, thường ngày nói nói cười cười, hôm nay lại bỗng yên lặng đến lạ. Cậu vẫn rê bút trên giấy vẽ, không gian tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng "sột soạt" từ bút chì.

-Sao thế? Nghe tao đàn không?

Daniel chỉ im lặng nhún vai. Jaehwan bắt đầu tùy ý đàn.

Ban công sáng đèn thường ngày ồn ào những lời đùa giỡn của hai thằng con trai, hôm nay lại yên bình đến nao lòng. Daniel chờ tay chèo gondola đi ngang đèo thêm mấy du khách mà cất tiếng hát. Mỗi tối như thế cậu thường nghe được người bên kia lầm bầm không rõ lời mấy câu tiếng Ý cố gắng hát theo. Vậy mà hôm nay đến tay chèo đó cũng còn chẳng xuất hiện.

Tiếng đàn của Jaehwan cũng không được nhộn nhịp như mọi hôm. Do cách chọn bài, do khung cảnh hay do tâm tư? Daniel không biết nữa. Hắn ta đang đàn bài gì cậu còn chẳng thể nhận ra, nhưng thật sự rất dễ chịu.

Daniel dừng bút vẽ, chỉ ngồi đó nhìn đôi tay Jaehwan từ tốn lướt trên dây đàn.

Có những thứ thật khó giải thích. Tựa như việc chỉ vì người nọ đặt thành chậu xương rồng nhỏ đó lên bụng cậu, cậu lại làm như việc cởi trần lởn vởn ra ban công mỗi tối là điều tất nhiên.

Tựa như việc, cả tối chờ gặp người kia để trêu ghẹo nhưng nghe tiếng người đó nói chuyện với Jaehwan thì lại ngồi im như tượng. Tựa như việc, người nọ quen thuộc gác cằm lên thành ban công hỏi Jaehwan "Niel đâu?" cậu lại nhanh chóng đưa tay lên miệng mình hòng bắt Jaehwan không nói ra... Tựa như, nghe đến giọng người ta, cậu lại thấy bồi hồi chỉ vì một chữ "Niel".

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now