BUSAN HIỆN TẠI - NHỮNG KẺ LẠC ĐƯỜNGDaniel tất bật liên tục một tuần liền. Mọi thứ cứ thế bỏ lại mà đi quả thật không dễ chút nào. Công việc dường như chất đống lên vai cậu, thế mà Daniel cứ như chẳng biết mệt mỏi. Nhiều người khi tâm trạng bất ổn vẫn thường tìm việc làm để quên đi, cậu thấy rất có lý. Chẳng qua giữa những mệt nhọc của công việc, mỗi chốc nghỉ ngơi, Daniel lại thấy lòng mình âm ỉ. Daniel không nhận được phản hồi từ anh, cảm thấy có khi đến lúc đi cũng chẳng được gặp anh lần nữa.
Daniel lòng nặng trịch dọn cả đống đồ vào thùng giấy lớn, khẽ liếc mắt qua thì thấy Minhyun đang đứng ở cửa nhìn mình. Cậu chờ đợi người nọ lên tiếng trêu chọc hay thậm chí khuyên răn gì đó, rốt cuộc hắn ta chỉ im lặng. Minhyun không nói gì, còn bước đến xếp đồ đạc vào cho cậu, cứ thế khiến cậu còn phải ngượng ngùng hơn.
- Báo người nhà chưa?
- Em báo rồi, công việc cũng xong cả rồi, đợi khi nào về lại Venice, dăm ba hôm nữa em về lại công ty mẹ làm… những ngày ở đây, thật sự cảm ơn anh.
- Anh không đối tốt em để nhận lời khách sáo. Anh mong là về lại công ty mẹ rồi em sẽ nghiêm túc vào công việc hơn, em là người có tài và dễ được trọng dụng, biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng tiến rất tốt.
Daniel gật đầu, chốc nữa nghĩ ngợi gì đấy lại phì cười.
- Em cười gì?
- Anh nhớ có một tối anh hỏi với em vì sao nhiều năm em cứ cố chấp với anh ấy như vậy, trong khi ở căn semi có anh còn đẹp trai hơn cả anh ấy không?
- Ừ, thế nào?
- Em cũng đang tự hỏi đây. Anh quan tâm lo lắng cho em như thế, mỹ miều như thế lại còn là đồng nghiệp của em, sao em lại không nhìn đến anh nhỉ! Hay là em thử…
- Thôi ngay!
Minhyun nạt cậu, ném khay đựng bút vào thùng giấy rõ mạnh.
Có những thứ duyên phận có muốn né cũng không được, còn đã không có duyên thì có nhét nhau vào chung một cái hộp nhỏ cũng vẫn xem nhau như người lạ được. Lại một lần nữa Daniel chiêm nghiệm ra, người như cậu vốn dĩ sinh ra chỉ để tìm và gặp Seong Wu.
------------------------------------------------------------
Daniel trở về nhà sau buổi tiệc chia tay với mấy người trong công ty. Những ngày trước uống cũng thật nhiều, đâm ra cậu có hơi sợ rượu nên dứt khoát không uống. Về đến nhà thấy đầu óc nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái chợt thấy đúng đắn.
Nhưng người ta bảo những kẻ nhàn rỗi thường không kết thúc một ngày trong tốt đẹp được. Daniel dường như cảm nhận được chiều hướng của những lời đó đang ứng vào mình. Bởi khi cậu rỗi, thân thể không mệt nhọc thì lại táy máy tay chân và việc lên mạng lướt đọc thông tin cũng là một trong số đó.
Daniel nhìn mớ thông tin mình lướt thấy thì tự cười nhạo bản thân xưa kia. Căn bản trong hệ thống của mạng xã hội luôn có một cách riêng để hiện những thứ mình đang nghĩ tới hoặc thường nghĩ tới. Đó hoàn toàn là một cách chạy dữ liệu có thuật toán sắp xếp, dựa vào số lần người dùng tìm kiếm về thông tin đó hoặc thậm chí tính toán thời gian người dùng nhìn vào một nội dung chứa thông tin đó trong bao nhiêu giây. Vậy nên lâu ngày không vào lại mạng xã hội, Daniel không nhớ rằng bản thân mình ngày trước có bao nhiêu cuồng mê Seong Wu.
YOU ARE READING
[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01
Fanfiction1. Đây không phải một bộ truyện phá án, đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hằng hà các câu chuyện tình của OngNiel được viết trong Series Tự Nan Tương Vong. 2. Tác giả đặt tên có kèm chữ Bản Án chỉ là vì tác giả không giỏi trong vấn đề đặt tên tru...