.14.

162 29 8
                                    

BUSAN HIỆN TẠI - KẺ XẤU YÊU (2)

Seong Wu đứng ở cửa nhà Daniel, cổng sắt đẩy nhẹ một cái là đã mở được, có vẻ cậu đã quên khóa cửa ngoài, cũng may cửa điện tử bên trong là loại tự động khóa, nếu không với cái thói ngủ quên trời quên đất của Daniel hẳn đã bị trộm khiêng hết đồ đi.

Anh nhìn đôi giày quăng mỗi chiếc một góc, vớ cũng ném lung tung hết ra ngoài bèn dùng chân mình gạt cả thảy qua một bên. Gọi cửa hai ba lần vẫn không thấy cậu trả lời, bèn gọi điện cho cậu. Được hai hồi chuông đã thấy cậu bắt máy.

- Mở cửa cho anh vào.

Seong Wu nghe cậu lẩm bẩm mấy tiếng như đang ngái ngủ, anh thậm chí còn có thể thấy được cậu nhóc tóc hồng năm đó cũng khó gọi dậy như bây giờ.

- Đọc mật mã, anh tự mở cửa vào.

- ... Sinh nhật của em đấy.

Seong Wu đưa tay bấm một dãy số, kết quả, mật khẩu sai!

Seong Wu ngượng điếng người!

Tiếng "tút tút" báo sai khá to, dám chắc từ bên trong Daniel cũng nghe thấy được. Trong chốc lát, anh nghe cậu cười giòn giã từ trong điện thoại.

- Người yêu, anh quên sinh nhật em đấy à?

Seong Wu cứ thế đứng bấu muốn tím ngón tay. Tâm bộp chộp từng hồi khiến tai quên luôn tiếng gọi "người yêu" vừa từ miệng Daniel phát ra.

- Anh đảo ngược ngày tháng xem.

Seong Wu hai mươi mấy tuổi đầu vậy mà đưa tay bấm mật mã mở cửa cũng thấy bẽn lẽn vô cùng. Thế mà lại...

"Tút tút"

- Em tổn thương thật đấy, anh đùa em hả Seong Wu?

- Anh, xin lỗi. Em mở cửa cho anh với...

Daniel khẽ cười, cậu đứng dậy khỏi giường mở cửa cho anh. Khuôn mặt anh vì xấu hổ mà có phần hơi hồng hồng, mắt cũng không dám nhìn thẳng cậu. Chốc lát, nhìn thấy anh rồi thì bầu không khí lại gượng gạo như trước.

- Trễ thế này còn gọi anh, xin lỗi nhé!

Seong Wu không đáp, anh chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn quanh nhà.

Ngày đó Daniel luôn gắn với những gì tươi sáng và náo nhiệt nhất, một căn nhà toàn gam màu tối lại chỉ có ánh đèn vàng nhỏ xíu trên đỉnh đầu thật chẳng phải Daniel mà anh quen. Daniel cứ thế đi sau anh, anh không hỏi cậu cũng không chỉ, để anh tự tìm xuống dưới bếp của mình.

Chẳng có canh giải rượu gì ở đây cả. Cả hai đều biết rõ Seongwu không chút kiến thức gì về nấu nướng, cũng thừa hiểu ngầm tình cảnh ở đây là một người cố ý gọi đến, một người cố tình nghe theo.

Daniel của ngày trước có thể nói chuyện với anh liên tục kể cả khi cả hai mỗi người ở một nửa căn semi, nhưng hiện tại cùng trên chiếc sofa, cậu và anh cách nhau chỉ tầm đôi mươi centi, Daniel lại chỉ dám cắm cúi ăn tô mì. Cứ cho là vì suốt vài ba năm quen biết, đây là lần đầu cậu ăn mì anh nấu đi.

Seongwu lại khác. Anh thầm cảm ơn vì cậu không dám nói chuyện, vì thật vô lí rằng anh sợ sẽ phải trả lời cậu ngay cả những câu chỉ là đùa giỡn.

[Tự Nan Tương Vong Series] BẢN ÁN 01Where stories live. Discover now