Lập nằm viện thêm hai ngày nữa thì được về. Ngày nào Tú cũng đến mang theo nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ cho cậu. Hai người cũng chẳng nói gì đến quá khứ chỉ là nói một vài câu vụn vặt thôi.
Hôm nay Lập được xuất viện. Cậu nhân lúc Tú còn chưa tới liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Mới vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện cậu đã thấy xe của Tú đang đỗ sẵn chờ mình. Tú hạ kính xe xuống, ló đầu ra nói:
" Lập! Em lên xe đi! Tôi chở em về nhà."
Lập nói " Không cần đâu! Tôi tự bắt xe buýt về được". Cậu không đợi anh trả lời liền cầm theo giỏ đồ quay đầu chạy.
Tú tức muốn hộc máu, mở cửa xe ra chạy đuổi theo cậu. Anh bắt kịp cậu rất nhanh sau đó. Lập bị Tú nắm lấy tay kéo lại, anh nói: " Chạy cái gì mà chạy! Tôi bảo em lên xe thì em lên xe! Em dám ý kiến! Em không chịu lên tôi cũng bắt em lên."
Anh nói vừa hết câu đã bế ngang Lập lên đi về phía xe. Cậu giãy giụa kêu: " Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy? Ở đây rất đông người đó! Tôi ngại lắm!"
Tú vẫn không bỏ cậu xuống: " Cũng biết ngại nữa sao? Vậy khi nãy chạy làm gì? Hại tôi đuổi theo em một quãng đường xa như vậy. Tôi không bỏ xuống đấy em làm gì được tôi! Họ nhìn thì để cho họ nhìn. Ai dám nói gì tôi. Mặt tôi cũng dày như tường thành rồi. Tôi còn sợ gì nữa."
Lập đuối lý với kẻ ngang ngược này nên đành quay đầu núp vào ngực anh. Mặt cậu cũng dần đỏ lên rồi! Tới xe Tú đặt Lập ngồi xuống ghế phụ sau đó thắt dây an toàn cho cậu. Xong xuôi anh lái xe đưa cậu về nhà.
Do khu chung cư này nằm trong một con đường vắng, nhỏ hẹp nên xe không thể chạy vào. Tú đành tìm đại một chỗ đỗ xe rồi bế cậu ra ngoài. Anh trực bế cậu đi đến nhà luôn không cho cậu xuống. Lập cũng không chống cự nữa, mặc cho anh đem mình đi. Đi cũng phải hơn nửa tiếng mới đến trước cửa nhà cậu. Anh ấn chuông chờ người ra mở.
Bảo nghe tiếng chuông cửa nhanh chân chạy ra xem là ai. Biết người đến là Tú, Bảo lập tức mở cửa ra cho anh vào. Bảo định lên tiếng thì Tú đã ra hiệu " Suỵt! Anh im lặng một chút Lập đã ngủ rồi! Phòng ngủ ở đâu anh chỉ em đi ". Anh theo hướng Bảo chỉ đem cậu vào đặt nhẹ nhàng cậu lên giường, lấy chăn đắp cẩn thận cho cậu. Hai nhóc con chạy vào thấy baba đã ngủ nên cũng rón rén bước chân nhẹ nhàng thơm lên má của baba một cái liền ra ngoài theo Tú.
Hai bé lon ton chạy theo sau anh, do chân ngắn quá hai nhóc phải rất tốn sức mới theo kịp anh. Tú ra sofa ngồi cùng Bảo. Khang và Lâm thở hồng hộc cũng leo lên ngồi. Tú nhịn không được độ đáng yêu của hai bé nên nhéo nhéo má chúng nói: " Chân ngắn theo không kịp chú thì đi từ từ! Chạy chi mà thở như cún con vậy?"
Hai nhóc hi hi cười, Khang nói trước: " Cháu rất thích chú nha! Bây giờ cháu còn nhỏ nên chân ngắn! Chờ cháu lớn lên sẽ cao hơn chú cho coi! Tới lúc đó chú không đuổi kịp tụi cháu đâu. Nhưng chú yên tâm nha tụi cháu sẽ chờ chú á !!"
Lâm bi bô nói theo anh trai: " Đúng nha! Chú đẹp giai! Sau này chú già cháu sẽ cõng chú! Hihi"
Tú tâm tình vui vẻ lên, không ngờ hai nhóc con này lại giống tính cách mình hồi nhỏ ghê luôn. Năm xưa cậu cũng theo mấy anh em của mình trả lời leo lẻo cái miệng làm cho ba mẹ vừa vui vừa đau đầu. Anh có mang theo một túi kẹo và vài món ăn vặt anh để lên bàn nói:
" Đây là chú Tú mua cho ba bác cháu đó! Chia nhau ra ăn đi. Nhưng ăn cũng vừa phải thôi một chút nữa là tới giờ ăn cơm trưa rồi.
Ba bác cháu nhìn thấy đống đồ ăn vặt con mắt sáng rực lên. Mỗi người nhận lấy túi chia đều ra. Bảo và hai cậu nhóc thôi rồi, phải ăn đồng chia đủ mới chịu. Khang xé túi kẹo ra lấy ra chia cho mỗi người từng cục từng cục đến khi hết thì thôi. Cuối cùng còn dư hai cục kẹo sữa, ba người vò đầu không biết phải làm sao quay sang nhìn Tú chờ cầu cứu.
Tú cười cười bó tay với ba người này. Anh cầm hai viên kẹo cho vào túi áo mình nói: " Hai viên này là của chú và baba vậy là mỗi người đều có phần rồi. Không cần mặt nhăn mày nhó nữa. Lát nữa baba dậy chú sẽ đưa cho".
Nghe được câu trả lời hợp tình hợp lý này ba người ôm đống kẹo của mình trên tay gật gật đầu đồng ý rồi đem chúng đi cất để dành ăn từ từ.
Tú cũng mò xuống bếp xem xem còn gì để nấu không. Anh mở tủ lạnh ra thấy còn chút thịt và rau củ nên làm một vài món thanh đạm để ăn cơm. Anh nhớ lúc trước lần đầu nấu món cháo khó nuốt cho Lập, anh không chấp nhận được chuyện này nên đã âm thầm đi học nấu ăn chờ có cơ hội nấu cho cậu ăn. Chỉ là không ngờ anh phải chờ tận bốn năm trời.
Nấu ăn xong, Tú dọn chén bát ra bàn, bày thức ăn nóng hổi lên. Anh gọi ba chú cháu Bảo lại nói: " Mấy người các anh ăn trước đi! Chút nữa em lấy một phần đem vào phòng cho Lập!". Bảo và hai cậu nhóc đồng ý rồi cùng nhau đánh chén.
Tú đem thức ăn vào phòng chờ Lập tỉnh dậy rồi cùng ăn. Ngửi được mùi thơm phưng phức Lập hai mắt giật giật tỉnh dậy, bụng cũng bắt đầu réo lên đòi ăn.
Tú thấy cậu dậy liền lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho cậu rồi nói: " Em ăn cơm đi! Tôi có nấu vài món cho em này!"
Lập nhìn mấy món đồ ăn trông có vẻ đẹp mắt rồi nhìn anh. Liếc qua liếc lại mấy cái, Lập không khỏi rùng mình. Chập trước chỉ vì ăn cháo của Tú mà cậu bị tào tháo dí tới đi không nổi. Bây giờ anh lại nấu cho cậu ăn. Có khi nào anh định trả thù cậu bằng cách này không ta? Cậu nuốt một ngụm nước bọt, do do dự dự cũng cầm đũa lên ăn. Cậu không ngờ nha tài nấu ăn của Tú lại tiến bộ đến vậy. Có khi anh còn nấu ngon hơn cậu nữa.
Tú thấy cậu ăn xong một đũa rồi ngồi yên bất động không nhúc nhích. Anh lấy đôi đũa gắp ăn thử thấy vẫn không sao mà. Anh có chút bất đắc dĩ nhìn đống đồ ăn hỏi: " Khó ăn lắm sao? Hay để tôi đem đi đổ rồi kêu đồ ăn ở ngoài!"
Lập vội cản tay anh không cho đem đồ ăn đi lên tiếng: " Không phải! Chỉ là không ngờ anh nấu ăn lại tiến bộ đến vậy thôi!"
Tú hơi giật mình: " Ồ! Là vậy sao? Nếu thế thì em ăn nhiều vào đi!"
Tú gấp thêm mấy món cho vào bát cơm của cậu. Hai người ăn trong một không khí đầm ấm mà bấy lâu nay họ đã bỏ lỡ suốt chừng ấy năm trời. Mặc dù hai người không nói gì nhiều nhưng ăn lại thấy ngon miệng hơn thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Teen Fiction🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang