Tú trước khi bế Lập ra khỏi cửa ra lệnh cho đàn em của mình: " Các người bắt hết bọn chúng đem xuống tầng hầm cho tôi! Chăm sóc chúng cho cẩn thận. Đừng để tên nào chết. Tôi còn một vài chuyện cần chất vấn chúng. Còn có lục soát trên người bọn chúng xem có thứ gì bày sẵn trên bàn. Khi nào xong việc tôi tới xem. Hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn bộ số tiền trong vali kia là của các người. Xem như tiền thưởng!"
Mấy đàn em của anh cúi đầu, nghiêm túc nghe theo: " Vâng! Thưa đại ca!". Bọn chúng bị áp tải đem về hết không sót một tên. Anh hài lòng nhanh chóng đem Lập ra xe. Tú lái xe về nhà rồi gọi bác sĩ đến trị thương cho cậu. Anh nhìn thấy đùi cậu máu chảy ra nhiều, vết thương lại sâu như vậy. Anh nghiến răng ken két nhất định phải đem chân của tên kia phế luôn. Nghĩ cậu là ai mà dám ăn hiếp. Cậu đây là vợ của Hồng Tú anh. Nếu dám động đến thì đang đùa giỡn chính mạng sống của mình.
Bác sĩ vẻ mặt không được tốt lắm, đem dụng cụ sắp xếp lại vào cặp nói với anh: " Vết thương ở đùi của cậu ấy không nặng lắm. Chỉ cần cho cậu ấy tịnh dưỡng vài hôm là được. Tuy nhiên, như tôi đã nói từ trước tâm tình của cậu ấy không được ổn định không thể chịu thêm đả kích hay áp lực nào. Bây giờ coi như là tạm ổn nhưng nếu để cậu ấy chịu thêm một kích động nào nữa thì tôi không dám chắc. Cậu ấy có thể đánh mất lý trí của mình. Nói thẳng ra là giống như những người bệnh tâm thần. Tôi nói ít mong anh hiểu nhiều. Dù biết Hồng thiếu đây là người máu mặc nhưng tôi không còn cách nào khác. Cách tốt nhất trị dứt điểm bệnh chỉ có chính bản thân cậu ta và sự trợ giúp của gia đình!"
Tú gật đầu: " Cám ơn bác sĩ! Tôi hiểu rồi! ". Anh tiễn bác sĩ ra khỏi cửa rồi quay lại vào phòng xem cậu thế nào.
Tú ngồi xuống giường nhìn đến gương mặt nhợt nhạt của cậu. Anh đau lòng, nhẹ nhàng sờ tay lên gương mặt cậu: " Em ngốc quá! Có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ! Rốt cuộc tên kia uy hiếp em chuyện gì mà em phải đưa tiền cho hắn. Mà em không cần nói đâu! Lát anh sẽ đi tìm hắn làm rõ chân tướng! Em an tâm nghỉ ngơi là được."
Tú nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, tái nhợt của cậu. Anh ngồi chăm cậu một lúc lâu, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Bảo, Khang và Lâm rón rén bước chân đi vào. Khang quan tâm baba hỏi anh: " Ba ơi! Baba bị làm sao vậy? Baba bị bệnh nặng lắm sao?"
Anh lấy ngón tay để lên môi: " Suỵt! Các con nhỏ tiếng thôi! Baba các con bị bệnh cần được nghỉ ngơi. Các con theo ba ra ngoài trước đi! Ở đây ồn ào baba sẽ tỉnh giấc đó!"
Ba người nhìn Lập một lúc sau đó mới rón rén theo Tú ra ngoài. Bốn người ngồi trên ghế sofa nhìn nhau mặt ai cũng nặng trĩu đầy tâm sự. Anh lên tiếng căn dặn: " Anh tiểu Bảo ở nhà canh chừng Lập giúp em! Em có việc gấp cần ra ngoài. Nếu em ấy có gặp chuyện gì nhớ gọi ngay cho em. Khi nào em ấy tỉnh dậy nhớ cũng phải gọi cho em. Không được để em ấy đi lung tung, chân em ấy hiện đang bị thương. Anh nhớ đó! ".
Bảo nghiêm túc gật đầu: " Anh biết rồi! Anh sẽ chăm sóc tiểu Lập thật chu đáo!"
Anh quay qua dặn luôn hai nhóc: " Các con cũng vậy! Đừng làm ồn,giúp bác Bảo xem chừng baba. Khi nào đến giờ đi ngủ thì tự giác vệ sinh sạch sẽ vào phòng mình ngủ. Bây giờ ngồi ở ngoài xem tivi đừng vào trong làm phiền baba! Chỉnh âm lượng vừa phải thôi! Nhớ chưa?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Genç Kurgu🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang