Tú tưng bừng một hồi mới trầm tĩnh lại. Anh thấy cậu im lặng nhìn mình không nói lời nào nên có chút lo lắng:
" Lập! Em sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào sao?"
Cậu lắc đầu, mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh:
" Em chỉ là hạnh phúc quá thôi. Em... Em...! Chúng ta về nhà trước đi! Ở ngoài đường như này lạnh lắm."
Tú vuốt ve tấm lưng cậu: " Được! Chúng ta về nhà!"
Tú và Lập vừa định đứng dậy thì chủ xe gây tai nạn lúc nãy hối hả chạy tới, cậu ta cúi đầu xin lỗi:
" Xin lỗi! Xin lỗi! Hai vị không bị gì chứ? Tôi không cố ý đâu, do tôi mới tập lái xe nên chưa điều khiển được tốt. Hai vị có muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Toàn bộ chi phí tôi trả hết xem như đền bù được phần nào. "
Tú lạnh mặt đứng dậy, dứt khoát từ chối:
" Không cần! Chuyện này tôi tự lo được không phiền đến cậu. Lần này tôi tạm tha cho cậu. Cái không cố ý của cậu có thể hại chết người! Về sau nên lái xe cẩn thận. "
" Cám ơn anh! Tôi xin phép đi trước." Cậu ta mừng rỡ vội đến xe mình lái về.
Tú thấy vẫn không an tâm, nói với theo: " Tốt nhất cậu kêu taxi về đi! Xe kêu người đến mang về là được. Không thì một hồi lại xảy ra chuyện tương tự như này đấy! "
Cậu ta gãi gãi đầu, ngại ngùng " Cám ơn anh", rồi bắt taxi về.
Tú nể tình nhờ chuyện này mà Lập bình phục nên tha cho cậu ta.Giải quyết xong vụ rắc rối anh quay người đỡ Lập đứng dậy.
" Đi! Anh đưa em về nhà!"
Cậu đứng lên đi được một bước lại khụy xuống. Lúc này cậu mới thấy gót chân phải đau ê ẩm.
Tú giật mình đỡ lấy thân thể cậu.
" Em không sao chứ? Chân đau lắm hả? Để anh coi! "
Tú vén vén ống quần cậu lên, quan sát chân cậu thật kĩ càng. Anh sờ sờ chân gót chân sưng đỏ của cậu:
" Hình như em bị trật chân rồi! Đau không? "
" Không sao đâu anh. Em đau chút hà, vẫn có thể tự đi được!". Cậu gắng gượng đứng dậy nhưng vẫn không được.
Tú ngồi xổm trước mặt cậu:
" Em lên đây đi! Anh cõng em về. Chân bị vậy em đi sao được mà đi. Kẻo chân lại bị nặng hơn thì sao?"
" Ừm! " Cậu ngoan ngoãn nằm úp sấp trên tấm lưng rộng của anh. Cậu an tâm ôm lấy cổ anh, để anh cõng cậu về nhà.
Tú nhẹ nhàng nhấc bổng người cậu lên. Anh bước đi từng bước, từng bước vững vàng. Anh biết ngay lúc này đây trong lòng cậu rối rắm lắm. Anh sẽ không hỏi nhiều, cứ để cậu chủ động giãi bày với anh sau. Miễn sao cậu hết bệnh và vui vẻ là được.
Anh cõng cậu đi được một quãng đường. Cậu bấy giờ mới nói chuyện, thủ thỉ bên tai anh:
" Tú! Anh biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Chuyện em bị người khác... làm nhục! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Ficção Adolescente🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang