ĐỒ ĐÁNG GHÉT !

617 36 8
                                    

Tú làm Lập đến một tuần sau mới hoàn toàn bình phục. Cậu căm hận chỉ một phút dại dột mà đau tới thấu trời. Cậu từ đó cấm túc anh một tháng không được làm chuyện đó với cậu. Cái này đối với Tú giống như là một cực hình.

Tú vừa xới cơm cho cậu vừa nói:

" Chiều mai anh đưa em về nhà ba mẹ anh ăn cơm. Tiện thăm Bảo và con luôn. Lâu rồi không gặp, ba người họ nhớ em lắm đó. Lần nào gọi điện tới đều nhắc về em mãi thôi!"

Cậu có chút lo lắng, mân mê ngón tay hỏi anh:

" Em đến như vậy có được không? Ba mẹ anh sẽ không thấy em phiền chứ? Dù gì trước đây họ cũng đâu có ấn tượng tốt về em. "

Anh vỗ vỗ bả vai cậu, ôn hòa cười nói:

" Em khéo lo! Ba mẹ anh đâu khó tính đến vậy. Họ là người biết lý lẽ mà. Em bây giờ khác lúc trước mà. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Anh gọi điện thông báo với ba mẹ trước rồi. Họ rất mừng khi nghe tin em bình phục. Cơ mà có anh ở đây, em không cần lo lắng. Em đến thăm con là được rồi. Mọi việc để anh lo. "

Lập vẫn không thể nào an tâm được:

" Anh chỉ giỏi mạnh miệng là hay! Anh nói thử xem ba mẹ anh thích gì. Ngày mai mang đến tặng họ! Em muốn để lại ấn tượng tốt với ba mẹ anh một chút!"

Tú cười: " Em đây là muốn ghi điểm với ba mẹ chồng sao? Chưa gì mà muốn gả cho anh vậy hả? Làm dâu hiền vợ thảo! Hahah!"

Cậu cốc trán anh cái rõ mạnh, hung hăng mắng:

" Ai muốn gả cho anh hồi nào? Đừng ở đó mà suy diễn viển vông. Nói mau đi! Ba mẹ anh thích gì em còn biết đường tính!"

Anh xoa xoa trán, làm vẻ tội nghiệp nói:

" Đau quá đi! Em đúng là chàng vợ hung dữ. Lúc trước em bị bệnh không phải cả ngày đều đòi bám theo anh sao. Anh mà đi khỏi chút xíu em liền khóc la om sòm, đập phá đồ tùm lum! Anh đây đúng là số khổ mà. Em ngày càng ra dáng sư tử hà đông đó. Hay là em giống với siêu nhân Gao trắng ' cọp cái biến hình '! Em đây là tính mưu sát chồng mình! Bớ người ta! Vợ đánh chồng, đòi đuổi chồng ra khỏi nhà kìa." :>

Tú miệng la oai oái làm cậu không chịu nổi: " Cậu nhào tới bụm miệng anh lại, ra giọng uy hiếp anh: " Anh còn dám la lên tiếng nào nữa em sẽ đem lưỡi của anh cắt ra cho heo ăn. Đừng tới lúc đó trách sao em độc ác! Câm luôn khỏi ồn ào!"

Tú mếu máo: " Anh nói đúng mà! Đừng cắt lưỡi anh! Đau lắm!"

Cậu tức tối đập thêm mấy cái vào ngực anh:

" Anh dám chê em là sư tử hà đông. Còn cái gì mà cọp cái biến hình. Anh chê vậy thì đi đi. Em không tiễn. Rồi tìm người dịu dàng hơn mà yêu. Em còn chưa trị tội anh là may mắn rồi. Khi em bị bệnh anh chuyên môn lừa gạt chiếm tiện nghi của em. Giở trò dê xồm tùm lum, nghĩ lại thấy tức á!"

Tú bày ra mặt vô tội, bĩu bĩu môi nói:

" Cái đó là em tự nguyện chứ bộ! Anh không có ép uổng gì em hết nha! Anh đây là vô tội! Anh hiền như chú cừu con. Ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác bị em ức hiếp nè. Híc híc!".

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ