QUÝT LÀM CAM CHỊU

370 30 2
                                    

Tú làm thịt Lập tới giữa trưa, đến lúc cậu không còn khả năng nữa anh mới buông tha. Anh bế Lập đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem cậu trở về giường. Vốn anh tính đi ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn ai ngờ mình lại bị tào tháo rượt. Anh phóng nhanh như chớp bay lại vào nhà vệ sinh giải quyết.

Mấy đứa nhỏ chờ lâu quá mệt không nhịn nỗi ngủ ngoài nền nhà. Lúc này Khang chợt giật mình tỉnh giấc. Bé thấy cửa vẫn còn đóng hoang mang không biết baba nhà mình có còn mảnh xương vụn nào không nữa. Khang vội lay lay tỉnh ba nhóc kia dậy:

" Dậy mau! Đừng ngủ nữa. Chúng ta chuẩn bị phản công thôi, ba giờ này sắp ra rồi a. Mau mau! "

Ba nhóc kia dụi dụi mắt cầm súng lên chuẩn bị. Khang căn dặn: " Bây giờ em gõ cửa nhá. Thể nào người mở của cũng là ba cho coi. Khi nghe tiếng mở cửa chúng ta liền hành động. "

Ba nhóc kia nháy mắt, đứng thủ thế sẵn sàng: " Ok! Gõ đi! Bẫy đã được bọn anh làm rất tỉ mỉ và công phu à nha! "

Khang gõ cửa liên tục, gọi vào bên trong: " Ba mau mở cửa cho tụi con! Ba ơi! Ba mau ra đây, baba mà có mệnh hệ gì ba không yên với tụi con đâu. Ba hãy ra đây bàn luận vấn đề như những người đàn ông với nhau. Ba đừng ở trong đó nữa! Mau ra đây."

Lập bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Cậu bị phá giấc ngủ ngon, hừ hừ định kêu Tú ra mở ai ngờ không thấy anh đâu. Bất đắc dĩ cậu đành lê lết cái thân xác sắp tàn phế ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa bẫy liền được kích hoạt. Cậu mơ màng tính nhìn rõ xem là ai không ngờ từ trên trời đổ xuống một đống nước sơn đỏ lòm. Cậu mắt không mở ra được, lảo đảo người vấp cộng dây ngã nhào xuống đất rõ đau, cậu la làng lên: " Aaa! Chết tôi rồi! Cái gì đây. Trời sập hay động đất vậy. Cứu với!"

Bốn nhóc con núp lùm sẵn tiếng ra phản công cậu. Do nước sơn làm cho mấy nhóc không nhìn rõ ai là ai vì thế mấy nhóc tưởng cậu là Tú. Mấy nhóc bắn súng nước liên tục vào người cậu, miệng không ngừng mắng chửi: " Cho ba chết nè, dám ăn hiếp baba của tụi con! Đáng ghét! Xấu xa! "

" Chú ba đáng ghét! Gạt trẻ con đáng đánh! Mấy em bắn tiếp đi. Da da da"

Lập bị tấn công dồn dập không ngừng. Cậu không hiểu cái gì cả. Lập cũng chẳng còn sức chống cự, nằm bẹp dí dưới đất mặc cho bọn nhóc phản kích. Cậu giờ này ngoài kêu cầu cứu ra còn cách nào khác: " Cứu với! Tú cứu em. Có ai không làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi! Cứu a! Huhuh! Tú khốn kiếp anh mất xác ở đâu rồi!"

Bốn nhóc nghe cậu kêu ' Tú ' thấy có chút kì quái nên ngừng lại động tác. Khang, Lâm nghe giọng này hình như không giống ba cho lắm, giống ai nhỉ? Hai nhóc xoa xoa trán ráng nhớ coi là ai. Đúng lúc này Tú thong thả từ WC ra. Anh thở nhẹ nhàng, giải quyết xong thoải mái thật. Đúng là khi đi vội vã mà khi về ung dung! Hahah! Anh ngó lên giường không thấy Lập đâu cả ngó ra cửa thì thấy nguyên một bãi chiến trường. Thủ phạm không ai khác chính là bốn nhóc con nhà này. Anh hùng hổ đi ra, truy hỏi mấy đứa nhóc con phá phách này: " Mấy đứa làm gì vậy hả? Gì mà nước sơn tùm lum vậy? Ai nằm ngoài đây đây? Các con có thấy baba các con chạy đi đâu không? "

Bốn đứa nhóc mắt lớn trừng mắt nhỏ, rồi quay qua há họng nhìn anh đến nỗi toàn thân hóa đá trong vòng 30s. Khang lắp bắp hỏi: " Ba đứng ở đây vậy người nằm trên này là ai. Đừng nói là... là.... chết chắc rồi! Thấy mấy đời tổ tiên luôn! Anh em chúng ta đánh lộn người rồi! Chạy mau!"

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ