Những ngày còn lại trước khi đến buổi hẹn gặp vị bác sĩ kia cuộc sống sinh hoạt của Tú và Lập vẫn không có gì thay đổi. Có điều từ cái hôm cậu cuồng loạn cự tuyệt anh đến nay, anh chưa bao giờ làm ra việc gì quá mức cho phép. Anh sợ chuyện như vậy sẽ lặp lại lần nữa, nó không tốt cho sức khỏe của cậu. Cùng lắm lúc nhịn hết nổi thì anh chỉ hôn môi, ăn đậu hủ của cậu một chút rồi đi dội nước lạnh. Mặc dù khó chịu nhưng anh quan tâm đến cậu hơn hết.
Lập biết anh phải nhịn nhục rất nhiều. Cậu cũng cố gắng phối hợp với anh nhưng không được, đến mấy lúc quan trọng cậu lại thấy sợ. Cậu đôi khi thấy có lỗi với anh lắm. Cậu có thể nói là ích kỉ khi che giấu chuyện kia với anh. Mà chuyện vậy cậu biết mở miệng nói với Tú thế nào. Anh mà biết được có khi đem cậu làm thịt cho cá ăn luôn ấy.
Hai nhóc thấy mặt baba buồn, tinh thần uể oải nên đến an ủi cậu. Khang và Lâm leo lên người cậu ngồi, tay vuốt ve ngực baba. Khang nói trước:
" Baba có chuyện gì buồn hả? Nói cho tụi con nghe đi. Tụi con thông minh lắm á, biện pháp gì cũng có nên không chuyện gì là không giải quyết được. "
Lâm ôm cậu nói: " Đúng rồi! Baba buồn vậy dễ sinh bệnh lắm! Có phải ba ăn hiếp baba không? Con đi xử đẹp ba luôn. Không ai được ăn hiếp baba của tụi con hết. "
Lập cười cười, tâm trạng thoải mái hơn chút: " Cám ơn các con! Ba đối xử với baba rất tốt. Con coi bụng baba giờ có chút mỡ rồi này, da hồng hào lên thấy chưa. Các con coi thử đi!"
Lập vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên bụng và mặt mình. Hai nhóc con chọt chọt thử đúng là vậy. Mặt baba mềm mềm thích quá đi. Hai nhóc nhịn không được chồm người lên hôn mặt cậu.
" Vậy baba buồn chuyện gì? Hay là tụi con lì quá làm baba giận rồi! Baba giận tụi con chỗ nào, tụi con sẽ sửa mà. Tụi con thương baba nhất!"
" Các con ngoan vậy lấy gì baba giận đây. Baba yêu các con còn không hết nữa là. Chuyện gì baba cũng sẽ tha thứ cho tụi con hết, có cái quá quắt quá thì roi vô đít. ". Lập cưng yêu vò đầu hai bé. Cậu ngập ngừng chút lại nói: " Baba là tự giận mình. Baba cảm thấy có lỗi với ba các con quá đi nhưng không biết phải làm sao hết."
Khang tò mò hỏi cậu: " Tại sao baba thấy có lỗi? Baba chọc giận ba rồi chăng, cơ mà con thấy ba vẫn yêu thương baba hết mực luôn!"
" Đúng đấy baba! Baba nói đi con nghĩ biện pháp cho." Lâm cười hì hì.
" Ừm! Là baba giấu ba con một chuyện rất quan trọng. Baba lại không nói cho ba nghe được. Các con thấy baba có xấu xa không?"
Hai nhóc xua xua tay: " Baba là tốt nhất! Baba không phải người xấu. Huống chi ai cũng có quyền giữ bí mật của riêng mình không muốn cho người khác biết. Con với Lâm cũng có nhiều bí mật lắm a! Baba không nói ra cũng chẳng sao hết. Chỉ cần baba thật lòng yêu ba là được hết á. Tình yêu có thể bù đắp cho những sai lầm. "
" Baba thấy con với anh trai triết lý ghê chưa! Hihi!"
" Được! Các con rất giỏi! Đừng nói với baba là ba chỉ các con nói đấy. Baba không tin đâu!''
Hay nhóc con bày ra cái mặt khinh bỉ: " Ầy! Ba mà chỉ tụi con cái này á! Chắc chờ tới kiếp sau! Tụi con xem trên tivi đó! Có mấy ông hói hói, bụng bự ngồi nói mấy chuyện này nên tụi con nhớ a! Mấy người đó gọi là gì nhỉ! Ưm... à là tiến sĩ tư vấn tâm lý gì gì đó. Chi thì chỉ tụi con cái khác! Thú vị không kém đâu! Ba toàn chỉ tụi con mấy phương thức cua người iu thôi. Gái trai quất hết, tụi con bây giờ lý thuyết đầy mình đang chờ tới ngày dụng võ thôi hà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Roman pour Adolescents🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang