ĐI CHƠI

398 38 0
                                    

Bảo ở bệnh viện 5 ngày cuối cùng cũng được xuất viện. Anh rất ghét ở bệnh viện, cái mùi ở đây khó chịu vô cùng làm anh ăn gì cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Đã vậy bác sĩ ngày nào cũng bắt anh uống những loại thuốc đắng ngắt, không ngon chút nào, lâu lâu còn bị chích thuốc nữa. Đau lắm a!

Vừa ra khỏi bệnh viện, anh đã vui vẻ chạy ton ton làm Lập phải bắt anh lại không cho chạy lung tung.

Anh vừa đi vừa nắm tay Lập, cười toe toét nói: " Yeah! Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi! Tiểu Lập à, anh muốn ăn gà, muốn đi khu vui chơi, em dắt anh đi nha. Anh đảm bảo sẽ ngoan ngoãn."

Lập cười cười, lắc lắc đầu: " Thật không chịu nổi anh mà! Chờ em đem đồ về nhà cất đã! Cuối tuần này em dẫn anh đi chơi được không?"

Bảo ỉu xìu đáp: " Hôm nay không đi được sao?"

Anh đếm đếm ngón tay nói:" Vậy phải chờ thêm 3 ngày nữa, lâu quá à! "

Lập nghiêm túc nhìn anh:" Hôm nay không được! Anh mới vừa khỏe lại không thể bị nhiễm lạnh. Em cũng phải mở cửa quán nữa. Mấy hôm nay đóng cửa làm sao có tiền đưa anh đi chơi. Anh ráng chờ vài ngày đi nha. Em hứa sẽ đưa anh đi chơi mà. Hôm nay em chỉ mua gà cho anh ăn thôi chịu không?"

Nghe tới gà anh liền lia lịa gật đầu:" Được! Được! Anh chờ 3 ngày. Hôm nay ăn gà thôi. Hihi. Thương em quá đi hà."

Nói rồi anh hôn " Moa" lên mặt cậu, tung tăng nắm tay cậu đi đến xe.

Lập có chút xấu hổ:" Anh này! Em lớn rồi còn hôn. Em mắc cỡ quá đi!"

Bảo haha cười:" Tiểu Lập nhà ta cũng biết mắc cỡ nữa kìa. Mặt em đỏ như ớt rồi.."

Hai anh em vui vẻ lái xe về nhà. Cậu không quan tâm anh mình có bị thiểu năng hay không. Chỉ cần anh sống vui vẻ là được rồi. Cậu sẽ mang đến cuộc sống hạnh phúc cho anh trai.

Nhớ lời dặn của bác sĩ, ở nhà Lập cũng bắt anh mặc áo ấm vào, không cho anh ra ngoài. Cậu cẩn thận từng li từng tí vừa trông tiệm vừa giám sát Bảo.

Thời gian cứ thế trôi qua hôm nay đã là ngày chủ nhật rồi. Như lời hứa với Bảo, Lập chuẩn bị đồ đạc dẫn anh đi khu vui chơi.

Mới bước ra khỏi cửa cậu đã thấy một chiếc xe quen thuộc, chính là xe của Tú.

Tú xuống xe, mỉm cười hỏi cậu:" Hai anh em tính đi đâu à?"

Lập gãi gãi đầu:" Chúng tôi đi khu vui chơi. Tôi đã hứa với anh trai là hôm nay đưa anh đi đến đó!"

Bảo nghe xong liền nhanh nhảu nói:" Đúng vậy! Đi chơi! Tú Tú có muốn đi cùng không?"

Nghe vậy Lập vội bịt miệng anh trai lại nói:" Xin lỗi anh ! Anh trai tôi không cố ý gọi vậy đâu."

Anh cười nắm cái tay bịt miệng Bảo ra rồi nhéo nhéo mặt cậu nói:" Không sao. Anh ấy gọi như vậy cũng được. Cậu cũng đừng câu nệ quá làm gì."

Anh kéo hai anh em lại xe mình nói: " Hôm nay tôi rảnh! Tôi cùng hai người đi chơi."

Không đợi cậu trả lời, anh đã đẩy cậu ngồi vào ghế phó lái, rồi cho Bảo ngồi phía sau. Anh cũng nhanh chóng lên xe lái đến khu vui chơi. Khác với sự ngại ngùng của Lập, Bảo thì vỗ tay la hét: " Hoan hô! Hoan hô! Sắp được đi chơi rồi!"

Đến nơi, anh mua vé cho ba người rồi cùng cậu với Bảo đi tham quan. Bảo thích thú, đòi chơi hết trò này tới trò kia. Hai người cũng đáp ứng cho anh chơi. Tuy có nhiều ánh mắt xung quanh dòm ngó ba người, còn xầm xì nói anh cậu là " đồ ngốc" nhưng cậu không thèm để ý. Mặc kệ thế nào, anh trai vui là được rồi. Cậu cùng Tú cũng chơi một vài trò. Cậu rất vui vì hôm nay được cùng anh và anh trai đi cùng nhau, được Tú nắm tay, xoa đầu, thật hạnh phúc biết bao. Cậu hi vọng thời gian có thể ngừng trôi vào lúc này thì tốt biết chừng nào.

Tú chưa từng đặt chân đến đây nhưng đi cùng Lập cảm giác cũng không tệ. Có thể anh đã nhận định rõ cảm xúc của mình như thế nào rồi.

Chơi cũng thấm mệt ba người ghé vào một quán ăn nhỏ nghỉ chân, ăn uống lấy lại sức.

Không cần nói cũng biết Bảo sẽ đòi ăn gà vì vậy cậu gọi một phần cho anh, còn lại thì tùy Tú chọn.

Ba người chơi tới chiều tối sau đó đến khu trung tâm mua sắm. Cậu mua cho Bảo vài cuốn tập vẽ, cùng màu, bút. Anh cậu rất thích vẽ, đụng đâu vẽ đó làm phòng ngủ chi chít những hình dạng ngộ nghĩnh. Bảo cũng rất vui, cứ khư khư cầm nó trong tay.

Đến chỗ bán quần áo, cậu cũng chọn cho anh trai vài bộ đồ mặc thường ngày. Rồi qua chỗ bán khăn choàng, cậu thấy cái màu xám rất hợp với Tú nên mua cho anh một cái. Mua xong cậu tặng anh, rồi trực tiếp choàng khăn lên giúp anh.

Anh cũng tùy cậu choàng, rồi mang cho cậu đôi găng tay anh vừa mua.

Lập đỏ mặt nói: " Cám ơn anh! Anh choàng khăn lên cũng đẹp lắm!"

Đến khoảng 8 giờ tối anh mới đưa hai anh em cậu về nhà xong rời đi.

Lập dắt anh trai vào nhà, cẩn thận cất đôi bao tay vào ngăn tủ sau đó mới chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay chắc chắn cậu sẽ có một giấc ngủ ngon.

Tú vừa lái xe vừa sờ sờ cái khăn choàng, xem nó như trân bảo.

Anh muốn mang đến cho cậu hạnh phúc. Chờ khi cậu chấp nhận rồi, anh sẽ đem tất cả những gì mình có để yêu cậu cả đời này.

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ