Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là ngày kết hôn của Tú với Lập, Khoa với Bảo. Đương nhiên trước ngày kết hôn Tú không được ngủ chung với Lập. Anh bức bối lắm, không được kề cận bên vợ yêu sao chịu nổi nhưng vì sự nghiệp kết duyên trăm năm anh đành nhẫn nhịn chịu đựng. Thế là Lập qua ngủ chung với Bảo bỏ mặc hai chú rể kia cô đơn lẻ loi.
Hôm nay mọi người trong nhà đã dậy từ sớm để chuẩn bị trang điểm, thay lễ phục. Bà Nguyệt vào phòng hai chàng dâu của mình. Bà cầm theo hai hộp quà nhỏ đưa cho hai người, bà vui vẻ nói:
" Hôm nay là ngày các con chính thức là ngườ nhà của Hồng gia ta. Mẹ có quà muốn tặng hai con. Các con mở ra xem đi, coi có thích không. "
Lập và Bảo đưa hai tay ra nhận, đỏ mặt nói: " Con cám ơn mẹ! "
Hai người mở quà ra xem. Bên trong mỗi hộp là một sợi dây chuyền bằng vàng có kèm hạt ngọc trai rất to. Hai người nhìn nó ngắm nghía rồi tấm tắc khen: " Dây chuyền đẹp quá! Tụi con rất thích. "
Bà cầm dây chuyền lên đeo vào cổ từng người: " Mẹ mong các con sẽ được phù hộ được bình an. Cuộc sống hôn nhân thuận hòa, khỏe mạnh không bệnh tật. "
Lập, Bảo cảm động gật đầu: " Chúng con xin nhận tấm lòng của mẹ. Chúng con cám ơn mẹ nhiều lắm! Tụi con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!"
Lễ cưới tổ chức không lớn lắm, họ chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè thân thuộc đến. Ở đây cũng có vài cặp có vợ là nam nên coi chuyện kết hôn đồng giới là bình thường không có gì phải kì thị cả. Tú và Khoa đứng sẵn ở lễ đường chờ chàng dâu của mình xuất hiện. Hai người ăn bận đẹp trai, tiêu soái hơn hẳn mọi ngày. Lòng người nào người nấy nôn nao không biết chừng nào họ mới tới. Làm người ta trông mong gần chết luôn.
Cuối cùng hai chàng dâu cũng xuất hiện tại lễ đường. Duy khoác tay Bảo và Lập mỗi người một bên. Do ba mẹ đều không còn nên Duy thay mặt đàn dâu làm chủ. Ba người đi dần dần bề phía hai chú rể. Bốn nhóc con xếp thành hai hàng cầm giỏ hoa lên rải trên thảm đỏ. Duy trao chàng dâu cho hai chú rể, cười cười nói: " Hai em nhớ chăm sóc Lập và Bảo thật tốt. Bây giờ anh dâu thay mặt hai em trai mình gửi gắm cuộc đời của chúng lên tụi em. Các em nên nhớ rằng hai đứa nó còn có người anh này sẵn sàng ra mặt bảo vệ. Anh xin chúc các em hạnh phúc, mãi mãi yêu thương nhau. "
Tú và Khoa khoác tay vợ mình, đứng thẳng người nói với Duy: " Tụi em nhớ rồi! Tụi em sẽ mang hạnh phúc đến cho vợ mình. Cám ơn anh dâu!"
Hai nhóc con Khang và Lâm cảm động, chớp chớp mắt nói với Tú và Lập: " Baba đã là vợ của ba rồi a. Tụi con mừng lắm đó. Từ nay baba không cần phải bươn chải cực khổ kiếm tiền một mình nuôi tụi con nữa. Bởi vì đã có ba đây chia sẻ trách nhiệm cùng baba rồi. Tụi con đúng là thường ngày hay chọc phá baba nhưng tụi con thương baba nhất nhất luôn. Ba mà ăn hiếp baba, tụi con sẽ ra mặt trả thù dùm baba. Tụi con hứa đó. Baba móc nghéo đi!"
Lập xoa đầu hai nhóc con đưa ngón út ra móc nghéo: " Baba cám ơn hai con. Hai con ngoan lắm, baba thật hạnh phúc vì các con hiểu chuyện đến vậy. "
Hai nhóc ước định với cậu quay qua nói với anh: " Ba nhớ chăm sóc baba cho chu đáo. Không thì baba chờ tuyệt chiêu súng nước với ớt bột đi. Hí hí!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Ficção Adolescente🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang