CHA ?

426 41 2
                                    

Tú ngồi ghế sofa chơi cùng Bảo, Khang và Lâm chờ Lập nấu cơm xong thì ăn. Mấy nhóc con có nhiều trò để chơi lắm. Nào là chơi bắn súng, chơi trò gia đình, thi vẽ tranh coi ai vẽ giống đồ vật được chọn,... Bảo cũng được xem như là trẻ con đi nên rất thích thú, ăn ý với hai nhóc con. Tú ngồi xem mấy bức tranh họ vẽ cười cười, không biết hình dạng này là gì đây nhà không ra nhà mà cột điện cũng không ra cột điện. Bảo đột nhiên lên tiếng:

" Gặp lại Tú Tú anh vui lắm a! Ở bên nước Mỹ kia vừa lạnh vừa không vui chút nào. À mà em có thấy hai nhóc cháu anh có dễ thương không? Anh chờ rất lâu rất lâu mới được khoe hai nhóc với Tú Tú đó nhaa!"

Tú xoa đầu hai nhóc nói: " Khang và Lâm đều rất đáng yêu còn ngoan ngoãn nữa. Lập thật may mắn có được chúng!"

Bảo hihi nói: " Đó là đương nhiên nha! Tiểu Lập rất đẹp giai nha, Tú Tú cũng đẹp nữa. Nếu không nhờ Tú Tú giúp thì tiểu Lập làm sao sinh được hai nhóc con này! Anh cám ơn em nha!"

Tú cười khổ anh mà giúp được gì, lúc trước chỉ là gạt Bảo để được ngủ chung với Lập thôi. Người giúp là vợ đã mất của Lập kia. Tú tò mò người con gái cậu yêu ra sao nên hỏi Bảo: " Mẹ của hai bé có tốt không? Em nghe nói cô ấy qua đời lâu rồi!"

Bảo không hiểu nhìn Tú: " Tiểu Lập làm gì có vợ nào đâu! Hai bé là do tiểu Lập sinh mà! Anh không thấy cô gái nào là mẹ của Khang và Lâm hết á! Em cũng là cha của hai nhóc mà không phải sao?"

Tú ngỡ ngàng cái gì " Cha ??". Anh nghi ngờ do Bảo bị ngốc nên quên nhanh hay là còn có ẩn tình gì đây? Chờ khi người của anh điều tra xong anh phải xem xét kĩ lưỡng mới được. Có khi mình đã bỏ qua điều gì chăng?

Tú đang trầm tư suy nghĩ thì Lập từ trong bếp gọi ra: " Mọi người mau rửa tay rồi đi ăn cơm thôi! Cơm chín rồi này! Để lâu là nguội đó!"

Tú bừng tỉnh dắt hai nhóc con và Bảo đi rửa tay rồi ra bàn ăn ngồi.

Món ăn được chuẩn bị trên bàn nhìn rất ngon mắt toàn là mấy món anh thích. Mắt của hai nhóc con và Bảo sáng lên lấp lánh. Khang vỗ tay rồi kéo kéo áo Lập nịnh nọt: " Baba! Baba thật tốt quá đi! Nay nấu mấy món con thích không luôn! Con vui quá à! Baba nấu ăn ngon nhất! Hihi!"

Lâm cũng bắt chước kéo áo cậu nói theo: " Đúng nha! Baba của con là tuyệt nhất! Con rất thích ăn nha! Toàn món ngon! Con yêu baba nhất nhất luôn!"

Lập bật cười, cúi xuống hôn mỗi đứa một cái: " Được rồi! Thấy ngon thì ăn nhiều vào! Ăn mới mau lớn được! Baba đút cho hai con ăn nha!"

Khang lắc đầu ngoầy ngoậy nói: " không được! Không được! Con sẽ tự ăn! baba không cần đút đâu! Con lớn rồi a! Con sắp 3 tuổi rồi nha! Baba ngồi ăn đi!"

Lâm bi bô cũng lắc đầu: " Anh trai nói đúng đó! Chú Tú dạy tụi con là phải biết tự lập đó nhaa! Vậy thì baba đỡ vất vả hơn! Con không muốn baba bị bệnh đâu!"

Lập nhìn Tú rồi nhìn hai đứa gật đầu: " Được rồi! Hai con muốn tự ăn cũng được nhưng mà không được để đổ cơm ra ngoài không thì baba tét mông đó!"

Hai nhóc đồng thanh " Dạ", Lập mới xới cơm ra bát đưa thìa cho hai nhóc. Bảo chờ hai nhóc ăn cũng bắt đầu khí thế ăn luôn.

Lập xới cơm cho Tú rồi ngồi cạnh anh nói: " Anh cũng ăn nhiều vào đi! Mấy món này anh không phải cũng thích ăn sao?"

Tú sủng nịnh cậu: " Cám ơn em! Vợ yêu! Anh thích lắm! Em cũng ăn nhiều vào! Em thật gầy mà! Anh muốn em có thêm chút thịt. Tối ngủ anh ôm mới thoải mái hơn nha!"

Lập đạp chân anh mắng: " Anh đáng ghét! Không thích thì đừng ôm! Anh cút về nhà ngủ đi! Mua heo mọi về bỏ lên giường mà ôm ấy! Vừa thoải mái vừa "thơm ". Anh mặc sức mà hưởng thụ."

Tú gắp thịt bỏ vào bát cậu, mặt gian manh nói: " Không thể có chuyện đó đâu nha! Em vẫn là tốt nhất! Heo nhiều mỡ lắm! Anh ngủ chung với nó rồi dính ngải heo luôn là tiêu đời! Tới lúc đó body siêu soái, cơ bắp cuồn cuộn của anh chỉ còn lại một cục thôi a! " [ À chưa nói với mn nhân vật Tú trong truyện có một body khá chuẩn chứ hong mũm mĩm như anh Tú ở ngoài ]

Lập tưởng tượng hình dáng anh lúc béo phì nhịn không được cười to: " Phụtt..ahaha! Haha! Anh... thành heo... cũng dễ thương lắm a! Hahahahh!"

Tú tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu: " Em nỡ đối xử anh vậy sao! Bà xã!"

Lập nhịn cười nói: " Rồi! Anh ăn đi! Nói nhiều quá! Đồ ăn sắp nguội rồi kìa!"

Bữa cơm trôi qua thật đầm ấm. Ăn cơm xong năm người ra ngồi xem tivi. Mặc kệ có người khác ở đây Tú bắt Lập ngồi trên đùi anh. Anh ôm cậu vừa xem tivi vừa nói: " Lập Lập à! Hôm nay em xin nghỉ rồi cả nhà ra ngoài đi chơi nha! Anh suốt ngày ở nhà buồn lắm a!"

Lập đồng ý nói: " Vậy cũng được! Em tính lãnh lương xong là đưa tụi nhóc và anh trai đi chơi! Hôm nay nhân dịp đi luôn vậy! "

Bảo, Khang và Lâm nghe tới đi chơi đứng dậy nhảy nhót hoan hô: Yeahh! Đi chơi! Đi chơi! Hoan hô! Hoan hô!"

Lập kéo ba người lại nói: " Đừng nhảy lung tung nữa! Mới ăn cơm xong nôn ra bây giờ! Lát nữa ngoan ngoãn ngủ trưa đi! 2h chúng ta đi chơi!"

Hai nhóc ôm baba miệng nhanh nhảu nói: "Dạ! Dạ! Cám ơn baba! Cám ơn chú Tú! "

Tú một phần cười nói, một phần đánh giá hai cậu bé. Anh bây giờ mới để ý hai đứa bé này giống ai rồi. Chính xác là anh- Hồng Tú. Nhưng làm sao có thể? Chắc anh nghĩ nhiều rồi! Tú đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng: " Các con đừng ồn ào nữa! Chú gọi điện kêu người mang xe tới! Chiều chở cả nhà đi chơi!"

Hai nhóc lập tức im phăng phắt. Tú lấy điện thoại ra gọi thuộc hạ mang xe đến đỗ trước ngõ gần chung cư rồi tắt máy. Thấy cuộc gọi kết thúc bầu không khí lại trở nên náo nhiệt cầm đầu là Khang rồi mới tới Lâm và Bảo. Ba người rất chờ mong lần đi chơi này a!

Khang kéo Lâm qua một góc nhỏ thì thầm vào tai em trai: " Em có thấy baba và chú Tú rất đẹp đôi không?"

Lâm gật đầu nói: " Có! Rất xứng đôi nha!"

Khang nói tiếp: " Hay cúng ta tác hợp cho baba vớu chú Tú đi. Hai người đều thích đối phương mà! Người ta có cha mẹ mình không có mẹ. Nhưng nếu chúng ta có hai người cha thì oai lắm! Hihi ! Chúng ta có thể đi chơi nhiều rồi! Còn có đồ ăn vặt nữa!"

Lâm câu vai anh trai nói: " Ừm! Ừm! Vậy đi! Em cũng quý chú Tú nữa! Chúng ta bàn kế hoạch đi! Lúc đi chơi tạo cơ hội cho baba với chú Tú đi! Mau chóng cho hai người thành đôi! Hihi !" :>

Hai nhóc gian tà cười cùng nói: " Chúng ta thật thông minh! Hahaha!"

Bàn bạc chút chuyện bí mật xong hai anh em ra chơi cùng Bảo tiếp.

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ