Tú nắm tay Lập đến chỗ mọi người, anh lên tiếng: " Ba, mẹ con đưa Lập tới rồi này! "
Cậu vội vàng cúi đầu, lễ phép chào: " Con chào hai bác! Con mới tới! Chào mọi người. "
Ai nấy đều gật đầu chào lại cậu. Bà Nguyệt lôi kéo tay Lập đi vào trong: " Ừm! Con đến là tốt rồi. Hai bác rất vui khi được gặp con. Mau vào nhà ngồi chơi! Đứng ở ngoài làm gì. Sức khỏe con vẫn chưa tốt lắm đâu. "
Cậu có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi. Bà ấn người cậu ngồi xuống ghế rồi mình cũng ngồi xuống theo luôn. Tú vội chạy theo ngồi vị trí cạnh cậu còn lại. Ông Khanh cùng đoàn người từ từ ngồi xuống vị trí của mình. Hai nhóc con một hai nhào lên đùi cậu ngồi. Tú hơi lo lắng, cơ thể cậu có bị ảnh hưởng nhiều không nữa. Dù sao tối qua anh làm không kém phần kịch liệt. Anh sờ tới sờ lui trên cơ thể cậu, hỏi:
" Em có thấy không thoải mái chỗ nào không? Đau chỗ nào nhớ nói cho anh biết!"
Cậu hiểu anh muốn nói gì vội lắc đầu, mặt dần đỏ lên: " Em không sao! Anh đừng lo lắng quá."
Tú nhìn sang mẹ, có chút trách móc: " Mẹ này kì ghê! Cơ thể em ấy không tốt. Mẹ đi cũng chậm chậm thôi. Tính hấp ta hấp tấp không bỏ mà!"
Bà vờ hờn dỗi anh: " Ơ hay cái thằng nhóc này. Có vợ cái là vậy hả. Mẹ có cố ý đâu làm thấy ghê. Mẹ cũng quan tâm Lập nhà ta chứ. Ông nói coi có đúng không. Con nó bắt bẻ tôi kìa."
Mọi người trong nhà ai mà không biết tính nhõng nhẽo này của bà. Ông mà không bênh một cái thử coi nhà này có ngập trong biển nước không là biết liền. Ông Khanh hắng giọng: " Khụ khụ! Mẹ con nói không sai. Con không được nói mẹ mình như vậy. Còn bà nữa tém lại xíu đi. Có Lập ở đây, bà giữ cho tôi chút mặt mũi đi!"
Bà liếc liếc ông, miệng " Xì " một cái rồi quay qua nói với cậu: " Bác xin lỗi nha! Tại bác không biết. Con đừng để trong lòng nha!"
Cậu lúng túng xua xua tay, trả lời: " Dạ không có! Tại anh Tú làm quá lên thôi. Con không có bị gì hết! Bác yên tâm!"
Bà gật gật đầu: " Vậy thì tốt! Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Con vừa mới hồi phục không bao lâu mà. Con ở đây với bác vài hôm đi. Bác nấu đồ tẩm bổ cho con! Trong con kìa ốm quá chừng. Giờ người con chỉ toàn da với xương, miếng thịt cũng không có!"
Cậu ngại ngại, vẫn nên từ chối thì tốt hơn: " Dạ không cần đâu! Mấy tháng nay làm phiền cả nhà chăm sóc anh Bảo và hai nhóc rồi. Con cám ơn mọi người còn không hết nữa là."
" Có gì đâu! Tụi nó là cháu nội của bác. Còn con với Bảo lại là em trai của con dâu Duy mà. Đều là người một nhà cả. Con không cần khách sáo!"
Lập đưa mắt qua nhờ Tú cầu cứu. Anh vỗ vỗ vai cậu: " Em nghe lời mẹ anh đi! Tạm thời ở đây mấy hôm. Anh bỏ bê công ty lâu rồi bây giờ còn nhiều việc phải xử lý. Không thể để Hồng Nam lo việc cho anh mãi được. Nó còn có vợ nữa. Anh sợ là không có thời gian cho em và con đâu. Với để một mình em ở nhà anh không yên tâm!"
Nghe anh nói vậy cậu thấy cũng có lý, nên quay qua gật đầu với bà: " Dạ cám ơn bác! Con sẽ ở lại vài hôm. Làm phiền bác rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Novela Juvenil🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang