Hai vợ chồng già ầm ĩ một trận liền cạch mặt nhau, không ai thèm nhìn ai. Lập cúi đầu lầm bầm: " Bộ mình không được phép làm chồng sao. Chuyện này nhỏ có chút xíu vậy mà không nhường. Đáng ghét!"
Tú buồn cười xoa xoa đầu cậu: Em, sao tối ngày thích lên chức chồng quá vậy. Bộ em cuồng đè anh lắm hả? Anh đây đúng là có mị lực kinh người dù là phương diện nào người ta cũng chết mê chết mệt. Hahah! Em nên học hỏi anh dâu Duy đi. Em có thấy anh ấy đòi làm chồng lần nào chưa! Học hỏi anh lớn đi, làm chàng vợ hiền dâu thảo !"
Vương nhìn anh lên tiếng: " Sao em biết không có? Tại vợ anh giấu kĩ thôi, nguyên năm mới cưới ẻm về lần nào cũng đòi đè anh cho bằng được. Sợ mức độ còn ghê gớm hơn cả Lập. Người sướng nhất vẫn là Nam, có chàng vợ ngoan hiền, biết chấp nhận số phận! "
Hồng Nam tự hào yêu thương ôm Nhân vào lòng: " Cám ơn anh đã quá khen. Vợ em rất ngoan hiền nên dễ bị người ta ăn hiếp lắm. Em làm chồng thì mới bảo vệ em ấy được chứ. Ai khi không vợ lại khư khư đòi bảo vệ chồng, ta nhìn vô kì lắm. Vậy mất khí phái đàn ông của em hết. Đúng không vợ yêu!"
Nhân mỉm cười nhìn Nam bằng ánh mắt yêu thương hết mức: " Ừm! Có anh làm chồng em hạnh phúc quá còn gì! "
Bà Nguyệt cô đơn lẻ bóng, ủy khuất lên tiếng: " Nè mấy con bớt ân ái lại dùm cái. Mẹ là một bà lão cô đơn có chồng như không. Mẹ chưa ăn cơm các con đừng cho mẹ ăn thức ăn con cún vậy chứ. Vậy mẹ còn lòng dạ nào ăn cơm. Khổ thân tui quá. Hic!"
Ông Khanh liếc xéo bà một cái: " Bà đừng ở đó kiếm chuyện với tôi. Bà thấy không, nhờ tôi truyền dòng máu mang tinh lực tràn trề, tướng tá cao ráo đẹp trai cho mấy thằng con nên giờ ai cũng chiếm ưu thế làm công đó. Hừ! Đừng hòng ai có cửa qua nổi mấy con của tôi. "
Bà bạo phát khinh bỉ: " Công có gì tốt đâu làm thụ sướng hơn. Ông có hiểu nghĩa của hai từ đó không. ' Công' là đi làm không công cho thụ ăn. ' Thụ ' là nằm ăn không ngồi rồi hưởng thụ thành quả của công đưa tới. Ông đừng ở đó mà bày đặt. Võ mồm của ông so với tôi còn kém xaaa lắm! Hứ!"
Ông Khanh sa mạc lời, ông đích thị đấu không lại bà vợ bị bệnh não này. Tú lên tiếng cầu cứu cho ba mình: " Mẹ à! Mẹ nói đúng theo nghĩa đen thôi, chứ nghĩa bóng thì chưa đâu nha. Mẹ suy nghĩ xem lúc con ' yêu thương' vợ nghĩa không phải gần giống sao? Hahah. ' Công' là tấn công dồn dập vào em thụ. ' Thụ ' là thụ động để anh công chiếm hữu đó." :)))))
Bà điên máu với thằng con này của mình, lần nào cũng phản bác mình là sao chứ.
Lập bực dọc lên tiếng: " Anh đừng ở đó mà tưởng bở, nhà họ Huỳnh của em không chỉ có hai người con trai đâu, còn có anh Bảo nữa. Anh ấy biết đâu được sau này lấy vợ thì sao, cho dù có là đàn ông vẫn được nằm kèo trên. Em không tin ông trời lại bất công với nhà em như vậy.Anh chống mắt lên xem đi! Em sẽ đi tìm vợ cho anh Bảo."
Duy đồng tình: " Đúng vậy! Anh cũng giúp em một tay. Mai đây anh em mình còn có chút mặt mũi. Mặc kệ bọn họ đi, ỷ cao lớn khỏe mạnh hơn chúng ta là kiêu ngạo, thấy ghét!"
Khoa đột ngột lên tiếng cắt đứt lời của hai anh em họ Huỳnh: " Không cần đâu! Bảo không thể đi lấy vợ được!"
Hai người đồng thanh: " Tại sao? Không lẽ sợ Bảo bị ngốc?! Yên tâm đi đẹp trai, đáng yêu bù tất cả. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Ficção Adolescente🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang