Lập ngủ thêm một giấc cơ thể cũng đỡ hơn được phần nào. Tú lấy đồ sẵn cho cậu thay để đi gặp ba mẹ mình. Trên đường lái xe đi cậu vẫn hơi lo lắng không biết ba mẹ Tú và mấy người khác có chấp nhận mình không nữa. Cậu quay đầu qua nói với anh:
" Tú! Anh lái xe đến một siêu thị nào gần đây đi. Em muốn mua một chút quà cho ba mẹ anh. Đi tay không vậy em thấy kì kì sao ấy!"
Anh đưa một tay ra nắm lấy bàn tay đang run của cậu, mỉm cười nói:
" Không cần thiết đâu em. Nhà ba mẹ anh thứ gì mà không có. Họ không có làm gì em đâu. Anh nói thật đấy. Em đến ăn cơm là họ thấy vui rồi. Em đừng tự tạo áp lực cho mình như vậy chứ. Em cứ tin tưởng anh là được rồi. "
Nhận được lời an ủi của anh cậu cũng yên tâm được phần nào: " Ừm! Em cám ơn anh! "
" Cám ơn cái gì mà cám ơn. Em khách sáo với anh quá làm gì. Từ nay anh còn nghe em nói với anh câu cám ơn nào thì em chịu phạt đi. Cho dù là ở đâu anh đều đè em ra ăn không còn một mảnh. Em có tin anh làm em liền tại đây không?". Tú cười gian xảo, bày trò hù dọa cậu.
Lập giật tay ra, mặt hơi hồng hồng mắng: " Em biết rồi! Anh cái đồ sắc lang này. Ở trong hoàn cảnh nào anh đều có mấy tư tưởng đen tối đó hết hả? Đồ sói điên nhà anh. Đi đâu cũng động dục được."
" Em nói vậy là sai rồi nha. Anh đây chỉ có phản ứng khi gặp em thôi. Không có em phở dâng đến tận cửa anh cũng không thèm. Anh đây thủy chung son sắc duy nhất một người là em. Anh yêu em! Rất yêu! Yêu lắm! Hahahah! "
Anh đang nói thì la làng la xóm lên tuyên hệ, cười như một người thần kinh. Cậu xấu hổ muốn chết, giữa ban ngày ban mặt mà la kiểu này người ta không nhìn mới lạ. Cậu bất lực vội đóng cử sổ xe lại không để tiếng vang truyền xa hơn được. Cậu lầm bầm lầu bầu: " Anh im được chưa? Ồn ào chết mất. Người gì đâu mặt dày dễ sợ!"
Tú cười khanh khách: " Cái này anh nói là lời thật lòng mà. Được ở cạnh em anh hạnh phúc chết mất. "
Cậu ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, lí nhí nói: " Em cũng vậy! "
Tú nghe được câu này, mừng rỡ chạy tốc chiến tốc thắng về nhà chính. Cậu đang bày tỏ tình yêu với anh đó! Hihi!
Tới nơi anh nắm tay cậu bước vào nhà. Mọi người đã chờ sẵn trước cửa hết rồi. Khang và Lâm thấy baba đến thì lập tức chạy vọt đến. Hai bé nhào lên người cậu, miệng mếu máo kêu: " Baba! Baba đến rồi! Tụi con nhớ baba lắm. Huhuh!"
Lập dang tay ôm hai bé vào lòng, mắt cậu cũng ươn ướt theo: " Baba xin lỗi! Baba đã làm các con lo lắng. Baba cũng nhớ hai con nhiều. Ngoan không khóc! Nín đi! Baba tới các con phải vui lên chứ."
Hai nhóc sụt sùi, lấy tay lau lau nước mắt: " Dạ! Tụi con không khóc! Baba cũng đừng khóc. Baba hết bệnh rồi đúng không. Sau này cả nhà chúng ta có thể sống cùng nhau. "
" Ừm! Baba không sao rồi. Từ nay baba không bỏ hai con lại một mình nữa đâu."
Bảo nảy giờ lẽo đẽo theo sau, nước mắt nước mũi rơi tùm lum trên mặt. Anh cất tiếng gọi: " Tiểu Lập! Hức hức! Anh tiểu Bảo nè! Em có nhớ anh không?"
Cậu mỉm cười buông hai nhóc ra, đứng dậy ôm chầm lấy Bảo: " Sao mà em không nhớ cho được! Anh tiểu Bảo! Anh coi kìa mặt mũi lem luốc hết trơn. Để em lau giúp anh ha! Anh tiểu Bảo là ngoan nhất luôn. "
Tú đứng kế bên bị làm ngơ, có chút tủi thân: " Mấy người nhớ em ấy còn tui đây quên luôn rồi chứ gì! Buồn quá mà!"
Hai nhóc con cười hì hì: " Đâu có! Đâu có! Tại baba lâu được gặp hơn ba mà. Tụi con nhớ cả hai người mà. Ba ganh với baba! Ba là chồng phải nhường vợ chớ. Baba tụi con yếu đuối mỏng manh lắm! "
Tú xoa xoa đầu hai nhóc: " Coi như các con nói có lý! Tha cho hai con lần này. Cơ mà baba các con không có yếu đuối mỏng manh gì đâu. Baba tụi con dữ như chằn tinh, suốt ngày đánh ba hoài! "
Khang và Lâm ranh mãnh thốt lên: " Đáng đời! Ba phải làm gì baba mới đánh chứ. Có phải ở nhà ba lại giở trò lưư manh với baba không? Khỏi nói tụi con cũng biết 100% là vậy. Ba phải dịu dàng với baba chút. Ai kêu ba mạnh bạo quá làm gì! Hihi!"
Lập nghe được mấy lời này xém chút xỉu luôn tại chỗ. Hai nhóc con này học đâu ra mấy thứ này vậy trời. Cậu bước đến gõ đầu mỗi đứa một cái, răn đe:
" Lâu quá không bị ăn đòn thèm lắm hả? Nói tầm bậy tầm bạ. Đầu óc tối thui thùi lùi giống ai đây?"
" Dạ! Giống ba chứ còn ai trồng khoai đất này!". Hai nhóc ôm đầu, miệng méo mó chỉ Tú. Hôm nay phải để ba nếm mùi bị cốc đầu mới được. He he! Có họa cùng chia nha ba.
Lập liếc xéo Tú, hung hăng nhéo tay anh: " Đồ sói điên! Dám dạy hư con em."
Tú cười khổ, lòng oán thầm hai nhóc con. Ba dạy hai đứa hồi nào? Oan ức quá mà! Hic hic.
Đặng Thanh Nguyệt với Hồng Khanh cùng mấy người khác thấy cảnh này cảm động không thôi. Bà cảm thán: " Tội nghiệp Lập! Ba con sói phúc hắc kiểu này sao chịu nổi. Chúng ta phải ra sức bảo vệ thằng bé khỏi đám sói này!". Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tú là tên gian xảo nhất nhà mà.
Tú thấy có chút ớn lạnh ngước lên nhìn thì thấy hàng loạt ánh mắt đang trừng mình. Anh hắng giọng, nói với cậu: " Chúng ta mau vào nhà đi. Mọi người đang nhìn chúng ta trước cửa kìa! "
Lập lúc này mới quay lại đằng sau nhìn. Nếu mà có cái lỗ ở đây cậu lập tức phóng xuống lấp đất lại liền. Tú biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Anh nắm tay cậu đi về phía họ, để ba người kia lẽo đẽo theo sau: " Chúng ta đi thôi! Không cần lo lắng! "
《 Tui nghĩ rằng mấy chap gần đây tui viết sẽ khá xàm.. 😅 Hãy tha thứ cho con bé bị trúng lời nguyền bí ý tưởng :<》
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Ficção Adolescente🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang