Lập về tới nhà liền vào phòng xem sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu. Mở nó coi xong cậu thở dài, không biết nên làm gì. Tài khoản trong ngân hàng của cậu chỉ có hai trăm mấy ngàn cách con số 100 triệu kia thật quá xa vời. Cậu ném nó lên giường rồi ra bếp nấu cơm. Lúc nấu đồ ăn cậu không tập trung tí nào đầu óc toàn nghĩ làm sao để kiếm ra tiền. Tới khi Tú về cậu cũng không hề hay biết.
Tú đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng với hai nhóc con ý bảo im lặng. Anh muốn xem Lập đang làm gì trong bếp, để trêu ghẹo cậu một chút cho vui. Anh thấy Lập đang loay hoay thái rau củ. Cậu không cẩn thận làm đứt tay mình. Máu chảy ra từ ngón tay nhỏ giọt xuống. Anh hốt hoảng chạy đến cầm lấy tay cậu xem xét.
" Sao em bất cẩn vậy hả?! Tay bị thương rồi này! Em có thấy đau lắm không? "
Tú đưa ngón tay bị đứt của cậu vào miệng ngậm để máu không tiếp tục chảy ra. Cậu bấy giờ mới hoàn hồn lại.
" Anh về từ lúc nào vậy? Sao không gọi em một tiếng?"
Tú đem cậu đến vòi nước rửa sạch vết thương, lo lắng: " Anh mới vừa về thôi! Tính vào xem em hôm nay nấu món gì, ai dè em lại bất cẩn như vậy đâu. Có thấy đau nữa không? Để anh lấy băng keo cá nhân!"
Tú từ ngăn tủ y tế lấy ra một miếng băng keo cá nhân quấn lại vết thương cho cậu. Cậu nhìn anh làm giúp mình nhỏ giọng nói: " Cám ơn anh! Em hết đau rồi! Anh làm việc vất vả nguyên ngày rồi. Anh đi tắm rửa đi, em nấu cơm xong sẽ gọi anh ra ăn. "
Tú cưng chiều cậu, lắc đầu rồi đưa cậu ra phòng khách ngồi: " Em ngồi đây xem tivi với con và anh Bảo đi. Tay em bị vậy rồi làm sao mà nấu cho được, anh hôm nay xuống bếp nấu cho. Em nói đi! Em định nấu món gì? "
Lập buồn rầu, sờ sờ ngón tay bị thương: " Em vốn định nấu cho anh mấy món tẩm bổ. Anh mấy ngày nay thức khuya làm việc, em sợ ảnh hưởng sức khỏe của anh. Bây giờ lại để anh tự xuống bếp. Em đúng thật qua vô dụng, làm gì cũng không xong."
Tú ngồi xuống, hôn lên trán cậu an ủi: " Ai nói em vô dụng. Em giúp anh được nhiều việc mà chẳng ai giúp được đâu. Ví dụ như chỉ có em mới làm anh thấy hạnh phúc. Em là người mà anh thật lòng yêu. Em còn sinh cho anh hai bảo bối đáng yêu đến vậy mà. Nhiều người mơ được như anh còn không được. Ai mà lấy được em thì người đó là người may mắn nhất thế gian. Anh mỗi lần đi làm về chỉ cần thấy em là bao nhiêu mệt mỏi đều biến tan không còn manh giáp. Cho nên tóm lại Lập, em là người tuyệt vời nhất, tốt nhất của anh!"
Cậu bật cười, ôm anh thật chặt: " Anh sến súa quá đi. Miệng anh chắc toàn tồn kho đường không quá. Em nổi da gà hết rồi này!"
Khang và Lâm ngồi kế bên phát ra tiếng: " Ọee! ". Hai nhóc vờ bụm miệng lại như muốn nôn thật: " Ba với baba làm tụi con sởn tóc gáy! Nhìn cảnh này ai mà chịu nổi. Ba với baba đi mà vào phòng mình tự ân ân ái ái đi. Tụi con cần yên tĩnh để vận động não xem hoạt hình. Em còn trong soáng lắm, ngây thơ chưa biết gì! Là lá la la là!" :>
Tú cốc đầu hai đứa một cái: " Các con là nít quỷ thì có! Trong sáng cái con khỉ mốc ấy. Suốt ngày chỉ giỏi trêu ghẹo vợ ba. Ngoan ngoãn ngồi im xem tivi đi. Baba tụi con mà không vui thì tối nay ba cho các con nhịn đói nhăn răng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Teen Fiction🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang