Qua hôm sau Tú đưa mọi người về nhà mới. Đồ đạc khá nhiều nên anh kêu người chở qua sau. Tới nơi hai nhóc con há hốc miệng nhìn biệt thự chà bá trước mắt. Hai nhóc không ngờ tới nhà mới mình lại đẹp dữ vậy luôn a. Vừa vào nhà Khang và Lâm đã chạy tưng tưng khắp nơi ngắm nghía
" Ba ơi nhà đẹp quá à! Bự ghê luôn! Ba đúng chất đại gia! "
" Đúng rồi! Đúng rồi! Ba làm gì giàu quá vậy chỉ bí quyết cho baba đi. Baba nhà ta nghèo rớt mồng tơi ba phải giúp baba đổi đời. Đại gia ba!". Lâm nói theo anh trai, miệng vẫn không quên trêu ghẹo baba mình.
Lập nghe xong tức tối: " Con đây là chê sống với baba cực khổ quá chứ gì! Chê thì đi mà ở với ba con luôn đi! Baba không thèm hai con nữa. Một mình baba nuôi bác con kiếm tiền dư sức sống. Anh tiểu Bảo nói câu công bằng đi! "
Bảo gãi gãi đầu, ậm ờ: " Được sống chung với tiểu Lập tiểu Bảo anh rất vui. Nhưng mà hai cháu anh nói đúng thiệt. Tiểu Lập đúng chất nghèo a! Tú Tú giàu thật mà! Em gả cho Tú Tú sướng lắm á! Hihi! Anh mốt cũng kiếm người giàu nuôi anh. Mặc sức ăn, mặc sức làm nũng nha!" :))
Lập nghe Bảo nói câu đầu rất vui. Mà nghe xong mấy câu tiếp theo cậu đơ người giật giật khóe miệng thu lại nụ cười, có cảm giác như ta đây bị cả thế giới chê bai không bằng Tú ý. Cậu giậm chân máu sôi sùng sục quay đi hướng ra cửa: " Mấy người thật quá đáng. Tui đây không thèm sống chung với mấy người nữa. Nuôi uổng cơm uổng gạo. Ở đây với cái tên đại sắc lang kia đi. Tui về! Về nhà cũ ở! Ở đây sướng quá mà!"
Tú được khen sống mũi nở muốn banh xác luôn. Anh cố ghìm lại cảm xúc kéo cậu lại ôm: " Thôi mà! Các con đùa em thôi! Em là tài sản lớn nhất của anh. Có ai quý giá bằng em đâu! Nhà này anh đứng tên em rồi cho nên em là chủ nhân ngôi nhà này. Em giàu nhất! Anh nghèo! Đúng không mấy con! Em gả cho anh là cách kiếm tiền nhanh nhất nha! Hời quá còn gì! ''
Khang hihi haha, níu níu ống quần Lập: " Dạ đúng! Dạ đúng! Baba mới là đại gia! Đừng giận nữa mà! Nha nha!"
" Đúng roài! Baba là bà chủ ngôi nhà này! Cái gì của ba là của baba hết! Baba không cần phải đi. Há há há!". Lâm níu bên ống quần còn lại của cậu giả bộ cầu xin
Bảo cũng gật gật đầu: " Ờm! Ta hay nói tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em vẫn là tiền của em. Câu này đúng với Tú và tiểu Lập lắm. Tiểu Lập sau khi lấy chồng chính thức là người chỉ huy nhà này."
Lập khịt khịt mũi, tựa vào lòng Tú:" Xem như mấy người có lương tâm! Tôi đây bỏ qua! Có cái tôi đây là ông chủ không phải bà chủ. Tôi đây chuẩn men nha! Đàn ông đích thực!"
Hai nhóc khúc khích cười trộm, nói nhỏ nhỏ: " Chắc đích thực. Xmen. Đàn ông mông bự thì có! Hihihih !" :))))
Tú nhịn cười, nghĩ trong lòng: " Em không có số làm ông chủ đâu. Bà chủ đại nhân nghe có lý hơn. "
Lập không biết rằng ám khí từ ba cha con kia toát ra nồng nặc tới mức nào. Vừa gian xảo vừa ranh ma cậu đích thị là cừu con ngây thơ.
Để phá vỡ bầu không khí rợn người này Bảo lên tiếng: " Tú Tú phòng của anh ở đâu vậy ?! Anh muốn về phòng nghỉ ngơi! Ở đây lát nữa ngợp thở chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em
Novela Juvenil🌻Fiction về Tula. Có chứa yếu tố ngược nhẹ ^^ Cảm ơn vì đã đọc ♡ #Chang