1

4.8K 257 24
                                    

_________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________________________

lee jeno và na jaemin vốn là hai đường thẳng song song. tuy rằng lúc nào cũng chung đường, có điều đường ai nấy chạy, thân ai nấy lo.

mãi đến một ngày đẹp trời nọ, trong lúc đang hí hửng quay về trường sau một kỳ nghỉ hè lười nhớt thây ở nhà, na jaemin cảm thấy bầu trời sụp đổ khi chợt nhận ra phòng ký túc xá của mình đã bị người ta chiếm mất rồi.

"đã bảo trước khi về thì tạt ngang phòng quản lý mà đăng ký giữ phòng đi, không nghe thì ôm đống hành lý ra đường ở, đừng ở đây ngáng đường bố" huang renjun nhìn thằng bạn cùng hai cái vali to bự đang nằm vạ trong phòng mình, tàn nhẫn thò chân ra mà đạp hai cái xua đuổi

"cái thứ bạn bè quần khuyết tật. bố mày chưa đủ thảm hay sao, mày không cần kỳ thị tao như vậy" na jaemin ngồi trên cái vali to đùng, hết sức quan ngại về tương lai của chính mình.

na jaemin là con một trong nhà, bình thường học nội trú, thỉnh thoảng mới được 'thả trại' cho về nhà một lần. vật vã mới chờ được tới mùa hè, có thể về nhà vui chơi tận ba tháng ròng, cậu na nhà ta vui vẻ tông cổng ký túc xá chạy còn không kịp, hơi sức đâu mà nhớ tới cái khái niệm 'đăng ký giữ phòng' cơ chứ???

thêm phần về đến nhà, bố mẹ nhớ con cưng, ông bà nhớ cháu vàng cháu bạc, cả mùa hè chỉ chăm chăm hôm nay vỗ béo hôm sau cho đi du lịch. na jaemin vô cùng tận hưởng yêu thương nồng nhiệt của cả nhà, sau một mùa hè cũng múp lên thấy rõ, trên má mọc ra hai cái bánh gạo dẻo, dẻo đến đặc quánh lên tận não, hoàn toàn lấp đi sự nghiệp ăn ở của chính mình sau này. tất cả mọi chuyện đấy, dẫn đến kết cục đau lòng là con trai cưng của bố mẹ, cháu trai cục vàng cục bạc của ông bà sắp thành người vô gia cư đến nơi rồi.

"đã biết bản thân thảm lắm rồi còn không mau xách đít đi đăng kí phòng lẹ tay đi. hôm nay mấy đứa năm nhất cũng bắt đầu dọn vô lát đát rồi, biết đâu có đứa dang rộng vòng tay chứa chấp mày" huang renjun nhìn thằng bạn, thấy mà chán

"nooo. tao không ở chung với mấy đứa năm nhất đâu. tụi nó thể nào cũng dùng ánh mắt 'anh lớn nhất, chắc cái gì anh cũng biết' rồi è đầu tao ra nào là hỏi thăm, nào là nhở vả, rồi còn đẩy đầu tao làm trưởng phòng luôn cho coi. tao không muốn sống kiếp đời giống mark lee năm ngoái đâu."

"vậy thì mày đi ra đường mà ở"

dứt câu nói, na jaemin bị 'bạn thân iu dấu nhất trên đời' huang renjun một đá tống khứ ra khỏi phòng. đực mặt nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, na jaemin lau nước mắt ôm hai cái vali lết đến thang máy, trong miệng chửi thể như đang niệm chú.

『 nomin 』 | yêu em thì để trong lòng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ