14

1.4K 146 32
                                    

Một ngày down mood của bà Biu....

_______________________

_______________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________________

theo đúng lịch trình trường đề ra, mười hai giờ trưa một đoàn thanh niên sức trẻ dồi dào ùn ùn kéo nhau đến nhà ăn khách sạn tiếp năng lượng. nhưng na jaemin lại quá lười biếng, hai đứa năm nhất học xấu theo anh trai, thế là cả phòng chỉ có lee jeno thay đồ đi ăn trưa. na jaemin năm trên giường lúc mê lúc tỉnh, bên tai văng vẳng tiếng hai nhóc con đang cùng nhau bắn pubg la lối ầm trời. được khoảng ba mươi phút sau, park jisung bị bắn chết trước, để zhong chenle một mình tiếp tục chơi game, bản thân quay qua khều khều na jaemin dậy

"jaem hyung, hai đứa em tính order thức ăn về phòng, anh có ăn luôn không?" 

vốn dĩ bữa trưa được chuẩn bị là tiệc buffet. có điều người thì đông mà thịt thà thì có hạn, cả ba giờ này còn chây lười trong phòng thì dám chắc có lết xuống cũng chỉ còn lại salad vụn chẳng ai thèm động vào. vậy nên order thức ăn là chắc ăn nhất, vừa được chọn món mình thích, vừa chẳng cần thay đồ rời phòng chi cho rắc rối.

na-the-vua-sâu-lười-jaemin đương nhiên không có ý định từ chối, tùy ý bảo hai đứa nhỏ ăn gì thì cũng gọi thêm cho mình một phần. na jaemin không kén ăn, cho nên chuyện đặt món không quản đến làm gì cho nhức đầu, chỉ cần không mang sữa đến là đều ăn sạch hết cả. chuyện tìm món ăn là một chuyện nan giải hàng top đó có biết không hả? vậy nên tránh được chuyện khó liền cứ tránh đi thôi, đỡ mệt người

"tôi nay có tiệc nướng rồi, kiếm món gì thanh đạm ăn thôi" zhong chenle đánh xong ván game, chuyển sang áp mặt vào điện thoại park jisung cùng nhau chọn món "hay ăn jjajjangmyeon không? tao xem trên sns thấy mấy người recommend tiệm kia ngon lắm"

park jisung vốn đang hí ha hí hửng vì được kề sát vào gương mặt đáng yêu chết người của crush, chưa được bao lâu lại bị cách xưng hô của zhong chenle chọc cho tâm trạng tụt xuống mức âm. rõ ràng tiếng hàn tốt như thế phần lớn là học từ mình, vậy mà sao mỗi cái cách xưng hô đã bảo sửa bao nhiêu lần nhưng vẫn không chịu cải thiện như vậy? cơn tức tối dâng lên đến chân tóc rồi lại bị vẻ chăm chú tìm món ăn đến chu chu cái miệng của crush dập lại, park jisung thở dài, thôi thì u mê đến mức này cũng là lỗi của mình chứ của ai...

"chenle ở seoul chưa ăn jjajjang đã sao? đến nơi khác thì nên ăn mấy món địa phương chứ" park jisung lấy lại điện thoại ban nãy bị zhong chenle chiếm dụng, lướt lướt mấy quán ăn nổi tiếng ở nơi này cho nó xem "cửa hàng này nghe nói truyền thống hơn trăm năm rồi này, mình ăn ở đây nhé?"

『 nomin 』 | yêu em thì để trong lòng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ