Hồi 7

3.1K 124 8
                                    


Đêm đó, Dương Diệp ôm tôi toàn thân trần trụi trở về nhà chính, cô gái kia vẫn ở trong phòng nhưng vẻ mặt đáng sợ đến nỗi tôi ngay cả dũng khí từ trước ngực Dương Diệp ngẩng đầu nhìn cô ta cũng chẳng dám, chỉ có thể lui thân mình nghe tiếng giày cao gót hậm hực bỏ đi, Dương Diệp đặt tôi lên giường, nhưng rồi tôi chợt nhận ra bài bố cả giường cùng phòng đều không còn giống trước đây nữa.

"Lúc tôi đuổi tiểu Cận nhi ra ngoài, tôi đã vứt bỏ hết toàn bộ đồ vật trong phòng cậu, tôi không nghĩ tới sẽ đón tiểu Cận nhi trở về..., xem ra ngày mai phải mua lại một lần nữa rồi."

Tôi lẳng lặng kiềm nén dạ dày càng ngày càng đau, sắc mặt vốn thảm đạm lại càng thêm tái nhợt, Dương Diệp dù sao vẫn không phát hiện tôi khác thường, anh mặc vào áo ngủ của anh cho tôi, cuộn lại tay áo rộng thùng thình, hạ thân vẫn không mặt cái gì, không khí đêm khuya lành lạnh càn quét ở giữa hai chân, tôi co ro đôi chân lạnh cóng, cọ xát vào cái chăn đơn bạc mỏng manh để nhận được một chút ấm áp.

“Cận nhi, ngày mai sẽ có một món quà lớn dành cho cậu, tôi đã sai người chuẩn bị mất hai ngày đấy....“

Ý thức mù mịt làm tôi nghe không rõ lắm Dương Diệp ở bên cạnh tôi nói cái gì, kể từ ngày trở về Dương gia tới nay, tôi vẫn cùng Dương Diệp bầu bạn, cuối cùng yên yên ổn ổn mà ngủ.

Cách ngày, Dương Diệp sai người mua một bộ quần áo đơn giản cho tôi mặc vào, anh điều khiển xe muốn mang tôi xuất môn đi mua sắm những đồ đạc đã vứt bỏ, Dương Diệp dẫn tôi đi một gian lại một gian cửa hàng thời trang cao cấp, chọn mấy chục bộ quần áo mà tôi vốn dĩ còn chưa kịp xem giá, sau đó lại dẫn tôi đến nhà hàng ăn cơm trưa, đáng tiếc đối mặt với một bàn thức ăn chế biến kiểu Tây nhưng tôi chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì, miễn cưỡng ăn vài ngụm lại phải chạy tới toilet nôn ra toàn bộ, cả miệng vừa đắng vừa chát, trong người chỉ cảm thấy chua xót.

Ra khỏi nhà hàng, Dương Diệp kiên trì muốn nắm tay tôi đi trên đường cái, người đi đường đều nhìn Dương Diệp, có lẽ bởi vì Dương Diệp giống như người trên trời đặc biệt tới chiếu cố người bình thường, đồng thời có diện mạo đẹp và gia cảnh cũng tốt hơn người khác, cho nên cuối cùng luôn có thể giành được ánh mắt hâm mộ tán thưởng từ mọi người.

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay gầy gò của mình bị Dương Diệp nắm ở trong bàn tay to lớn của anh, bên trên còn có một vết sẹo nhàn nhạt, tôi thầm nghĩ không biết vì sao mà những người hoàn toàn khác nhau như tôi và Dương Diệp lại gặp nhau, và tôi cũng không biết vì sao Dương Diệp coi tôi như thú cưng nhưng lại tra tấn tôi tàn nhẫn hết lần này đến lần khác.

Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn đến vết sẹo trên cánh tay nữa, đột nhiên nhìn thấy một đôi đồng tính luyến ái ngồi ở trước một cửa hàng nhỏ, chẳng biết tại sao, tôi cực kỳ khẳng định hai nam nhân kia là bạn đời vô cùng yêu nhau, có lẽ là bởi vì bọn họ toát ra vẻ mặt hạnh phúc mà tôi chẳng hề có, vẻ mặt lạnh nhạt rồi lại quá đỗi ngọt ngào.

"Tiểu Cận nhi còn muốn mua cái gì sao?"

Thanh âm Dương Diệp làm cho tôi thu hồi ánh mắt khát vọng, tiếp tục cúi đầu để cho Dương Diệp dắt đi. Hiện tại có được, tương lai nhất định sẽ mất đi, chi bằng chưa từng có, Dương Diệp dừng bước chân, tôi cũng vì thế mà dừng theo, phát hiện ánh mắt Dương Diệp ngừng lại trước cửa hàng mà đôi tình nhân kia vừa rời đi, một phen kéo tôi qua đó.

Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ