Dương Diệp nhìn chằm chằm cái thẻ nhớ màu đen, đó là do Hàn Viên sai người mang đến, anh thậm chí có thể tưởng tượng nội dung bên trong như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là Cận nhi bị Hàn Viên tra tấn....
Thủ đoạn của Hàn Viên khá tàn khốc, không biết Cận nhi có thể chịu đựng được hay không? Ai bảo cậu ta bị Hàn Viên bắt dễ dàng đến thế?
Quản gia ở một bên thấy đồ vật Hàn thiếu gia gửi đến cho Dương Diệp mà đứng ngồi không yên, trong lòng càng thêm khẩn trương cùng sầu lo.
“Thiếu gia, ngài định không xem sao? Tiểu Cận còn đang trong tay Hàn thiếu gia, ngài với ngài ấy là bạn bè chẳng lý nào ngài ấy bắt tiểu Cận đi mà không nói một tiếng.”
Dương Diệp động tác chậm rãi, nếu không phải quản gia lúc nào cũng thúc giục, anh vốn dĩ sẽ không chạm vào cái thẻ nhớ đó, anh biết, chỉ cần anh nhìn thấy nội dung trong đó, vô luận anh không đi cứu Cận nhi thì anh cũng đã trở thành kẻ thù của Hàn Viên.
Đem thẻ nhớ gắn vào trong máy chiếu, hướng quản gia còn đang lo lắng không thôi ra lệnh.
“Mang đến cho tôi một ly hồng trà.”
Quản gia vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị, nhân tiện làm một ít bánh cho Dương Diệp nhấm nháp, màn hình màu đen chầm chậm chớp lên hình ảnh, Dương Diệp tay trái cầm lấy một cái ly gốm tinh xảo hớp một ngụm hồng trà ngọt ngào nhưng có chút đăng đắng, khuôn mặt Hàn Viên xinh đẹp xuất hiện ở trên màn hình, hắn ngồi ở bên cạnh chiếc giường lớn màu đen, theo góc độ quay, trên đầu giường hình như có vật gì đó nho nhỏ nhô ra, Dương Diệp biết đó chính là Cận nhi.
“Ông đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình trong phòng.”
Quản gia biết Dương Diệp không muốn để cho mình xem nội dung, kính cẩn lui ra ngoài cửa, nhìn bóng dáng Dương Diệp lãnh đạm, nhịn không được nói một câu.
“Thiếu gia, trong khoảng thời gian ngài không ở nhà, tiểu Cận vẫn luôn chờ ngài.”
Quản gia lẳng lặng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hương hồng trà nồng đậm cùng thước phim đang chiếu.
Dương Diệp nhìn khuôn mặt Hàn Viên xinh đẹp ở trước mắt anh ha ha cười, trong phim đối Dương Diệp nói: “Ngươi không chịu cho ta, ta chỉ có thể tự mình cướp lấy, ngươi không thèm để ý đến tên ăn xin này thế nhưng lại chẳng chịu nhường cho ta, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Diệp.”
Hàn Viên thưởng thức vật phẩm trong tay.
“Đã qua một ngày, ngươi vẫn không lo lắng sao? Là bởi vì cái đồng hồ này à? Bên trong có gắn máy theo dõi đúng không?... Trách sao ngươi tìm được cậu ta trước...”
Đồng hồ sang quý bị Hàn Viên ném đến bên góc giường, phát ra âm thanh trầm trọng.
Hàn Viên đứng lên, đi đến vị trí đầu giường, Dương Cận đang đắp trên người tấm chăn màu đen, hàng lông mi dày đậm rũ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chân mày mảnh khảnh dù là trong lúc ngủ vẫn cứ nhíu chặt.
“Hắn cũng thật có sức chịu đựng a, ta cho người đánh nhiều như vậy rồi lại còn tiêm thuốc mà vẫn không chịu ngủ ngon, cứ khóc muốn tìm ngươi, chẳng lẽ Dương Diệp nhà ngươi thật sự đối hắn tốt như thế sao? Hắn có phải hay không đã quên ai ở đêm giáng sinh nhẫn tâm vứt bỏ hắn trên con đường dơ bẩn đầy tuyết rồi sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]
Historia CortaThể loại: hiện đại,kinh điển ngược văn, 1×1, tra công, ngược thân ngược tâm, BE Hắn nhìn mọi vật xung quanh không rõ ràng - hắn thấy một người con trai ngồi bên góc tường đã cũ có nhiều bông tuyết rơi đầy, ánh sáng của điện thoại tắt dần, nhưng cũn...