Có lẽ nếu Cận nhi không tồn tại, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được thế nào là nỗi sợ mất mác, mỗi khi quay về ôm thân hình gầy yếu của Cận nhi, tôi rốt cuộc vẫn sợ hãi Cận nhi chỉ trong một giây ngay tại trước mắt tôi bốc hơi biến mất không thấy, mặc dù tôi biết Cận nhi sẽ không dùng phương thức đó rời khỏi tôi, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nỗi sợ lo lắng đó không ngừng dâng trào.
Cảm xúc bất an, một loại cảm xúc cực kỳ tiêu cực, mỗi người đều chán ghét nó.
Để cho tiện chăm sóc Cận nhi, tôi tìm nhân viên hộ lý học ghim kim, Cận nhi trong lúc đọc sách vẫn hay bất cẩn kéo kim tiêm, nghe thấy tiếng đau hô rất nhỏ của cậu, tôi liền đuổi tới bên giường một lần nữa ghim kim lại cho cậu rồi sau đó đi rửa vết máu trên tay.
Từ trong ánh mắt Cận nhi có thể nhìn ra, cậu vô cùng sợ hãi những giọt máu đỏ tươi rơi xuống trên khăn trải giường màu trắng, có lẽ cũng là hậu di chứng duy nhất mà Hàn Viên để lại.
Tôi cẩn thận đem kim tiêm rút ra, lấy bông tẩm cồn đắp lên, chờ đến khi máu không chảy nữa thì sẽ ôm Cận nhi đến xe lăn, cậu hiện tại ngay cả sức đi bộ cũng có chút miễn cưỡng, Cận nhi híp mắt cười nhìn tôi, tôi thuận miệng liền hỏi: “Tôi có gì đẹp sao?”
“Kỹ thuật ghim kim của anh cũng sắp linh hoạt hơn so với y tá rồi, nói không chừng anh cũng rất thích hợp làm bác sĩ đó.”
“Nói không chừng đấy.”
Tôi ngồi xổm trước xe lăn, giúp Cận nhi mang vào đôi giày mềm mại mà tôi mấy ngày hôm trước sai người đi đóng một đôi lập tức đưa tới bệnh viện, chỉ sợ để cho Cận nhi mang giày bình thường sẽ làm chân tổn thương.
“Tôi biết, anh cho dù học cái gì cũng đều rất lợi hại.”
Cận nhi nói cũng không sai, từ nhỏ tôi bất luận học cái gì cũng vượt trội hơn so với người bình thường, mọi người lúc đó đều nói tôi rất xuất chúng, sở dĩ học kinh doanh cũng không phải xuất phát từ hứng thú, chỉ vì gia đình đều trong ngành kinh doanh, Ninh Hiên cũng thế, vì thừa kế bệnh viện trong nhà mà trở thành bác sĩ, ngoại trừ Hàn là đi trên con đường gian nan nhấp nhô đuổi theo chúng tôi, tôi gần như chưa từng nếm qua tư vị thất bại hối hận, nhưng Hàn thì thường xuyên nếm qua rất nhiều.
Đối với chuyện vật quanh mình dần dần chết lặng, thẳng đến khi tôi gặp Cận, chỉ tiếc tôi hiểu ra quá trễ, có lẽ tôi còn chưa kịp nhấm nháp các loại tư vị của đời người thì Cận đã không thể theo bên cạnh tôi nữa rồi.
Cận nhi luôn mẫn cảm thiện lương như thế, phát giác tôi trầm mặc, cúi thắt lưng vươn ngón tay mảnh khảnh chạm đến chiếc vớ trên chân của cậu, cười hì hì nói:
“Bất quá anh cũng không phải mọi chuyện đều làm tốt, anh ngay từ đầu giúp tôi mang vớ thì vẫn hay chẳng phân biệt được trái phải, tôi vì sợ anh mất mặt nên luôn lén đổi lại...”Tôi bắt gặp trên cổ tay Cận nhi tất cả đều là dấu vết châm lỗ, một mảnh xanh xanh tím tím, bên miệng cậu lại lộ ra đôi má lúm đồng tiền, nói nhỏ: “Bất quá đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp, mặc kệ nó là trái hay phải...”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]
Short StoryThể loại: hiện đại,kinh điển ngược văn, 1×1, tra công, ngược thân ngược tâm, BE Hắn nhìn mọi vật xung quanh không rõ ràng - hắn thấy một người con trai ngồi bên góc tường đã cũ có nhiều bông tuyết rơi đầy, ánh sáng của điện thoại tắt dần, nhưng cũn...