Hồi 21

2.8K 89 2
                                    

Cộng thêm Hàn Viên đồng minh ngày xưa gây sức ép cho công ty, trên mặt Dương Diệp cuối cùng cũng lộ ra vẻ thất bại mỏi mệt, có lẽ do hai người ở chung càng lâu nên điểm yếu của đối phương cũng càng rõ ràng, cái gọi là biết người biết ta, bọn họ đều lưỡng bại câu thương. (cả hai cùng bất lợi)

Hai người đấu tranh không chỉ có làm cho toàn bộ thương trường biến thành chướng khí mù mịt, ngay cả phòng bệnh của tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi, Hàn Viên rốt cuộc ở dưới ánh mắt cực độ không vui oán ghét của Dương Diệp mà nghênh ngang đi vào phòng bệnh, ngồi xuống trên ghế sa lon cách tôi không xa.

Bởi vì Dương Diệp sợ tôi tức giận, chỉ cần tôi lạnh lùng đảo mắt liếc một cái, đừng nói là ghế dựa bên cạnh, ngay cả cái ghế dựa ở trước máy tính anh cũng đều không cho phép, nhưng có lẽ Ninh Hiên đã dặn dò qua rằng tránh cho làm cho tôi bị đả kích, bằng không Dương Diệp người kia hô gió là gió, hoán mưa là mưa, sao có thể nhẫn nhịn cho Hàn Viên ngồi ở kia mà không nổi cáu.

Đối với Hàn Viên, nếu nói về khác biệt lớn nhất giữa hắn cùng với Dương Diệp thì chính là tôi đối hắn vẫn còn tình cảm mâu thuẫn, điều này không liên quan đến tình hoặc hận, tuy rằng hắn từng muốn đưa tôi đến chỗ chết nhưng hắn đến cuối cùng vẫn kiềm nén không hạ tâm, cho dù Dương Diệp không nói với tôi, nhưng theo khả năng Dương Diệp ở thời khắc mấu chốt xuất hiện trong căn nhà nhỏ đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu thì kỳ thực không khó có thể nhận ra.

Tôi tin tưởng trên đời này không có người nào vừa ra sinh ra đã có trái tim ác độc, cho dù phát rồ thì cũng là do tích lũy ngày qua ngày mà nên, ánh mắt khát vọng ấm áp của Hàn Viên thật sự lay động chính tôi, tôi dường như sẽ thương hại nam nhân cô độc tịch mịch đó, bất quá hành động điên cuồng lúc trước của Hàn Viên vẫn làm cho tôi không thể chối bỏ được cảm giác sợ hãi, cho dù trong mắt Hàn Viên có bao nhiêu hối lỗi đi chăng nữa thì chính tôi cũng chỉ có thể làm như không thấy.

“Cậu thực sự hối hận sao?”

Hàn Viên hiếm khi mở miệng ở trước mặt tôi, phần lớn thời giờ hắn đến đây chỉ ngồi ở ghế nhìn tôi nửa ngày cũng không nói câu nào, tôi hơi hơi kinh ngạc một chút, con ngươi đen sợ hãi theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Dương Diệp, Hàn Viên biết tôi tìm Dương Diệp, lại lên tiếng nói:
“Diệp đi mua cơm chiều, cậu vừa mới nãy hẳn là cũng nhìn thấy hắn ra khỏi cửa mà.”

Tôi khẩn trương siết chặt khăn trải giường phía dưới, tuy rằng biết Hàn Viên không dám làm gì tôi nữa nhưng sợ hãi tận sâu trong lòng không thể xóa mờ, Hàn Viên lại càng tới gần tôi, đôi mắt to kinh hãi của tôi chẳng thể tránh khỏi đôi mắt ám màu kia, trong con ngươi màu tro sâu không thấy đáy kia lại hiện lên một tầng bi thương rõ ràng, một loại bi thương mà bất luận người nào cũng không thể thấu hiểu.

“Cậu rất sợ tôi đúng không?”

Thấy tôi lại mở mắt ra, Hàn Viên bắt lấy bả vai yếu ớt của tôi, không cho tôi cơ hội trốn tránh, nhưng khi phát hiện tôi cả người run rẩy thì đôi tay thon dài kia cũng chỉ đành buông ra, con ngươi màu tro trong suốt bị lông mi đạm mầu che đi.

“Nếu cậu cùng Diệp trở về, cũng không cần nhìn thấy tôi nữa, như vậy không phải tốt lắm sao?”

Tôi không dám đối diện ánh mắt Hàn Viên, Hàn Viên nói đúng, tôi thật có chút hối hận khi không cùng Dương Diệp trở về, vốn nghĩ muốn không cùng hai người bọn họ có quan hệ gì nữa nhưng Dương Diệp vì lo cho tôi cùng với công ty mà gần như biến phòng bệnh thành nơi làm việc, có khi còn tìm Ngải Nhi đến ôn chuyện với tôi, rồi còn tiếp nhận nhiệm vụ chở Dung Soạn đến trường, ngược lại thời gian đi vào bệnh viện cũng dần dần giảm bớt, không cần suy nghĩ cũng biết là chủ ý của Dương Diệp. Mà Hàn Viên sau khi điều tra được tin tức tôi đang nằm viện tĩnh dưỡng, cũng cơ hồ mỗi ngày đều đến thăm bệnh. Mục đích ban đầu của tôi không những không đạt được mà ngược lại còn làm cho tôi một thân một mình ở trong vòng vây hai người bọn họ.

Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ