Hồi 6

3.5K 135 20
                                    

Tôi ôm tiểu Cận nhi vào trong lòng, phát hiện Cận nhi lại nhẹ giống như lúc mới đầu tôi nhặt được cậu ở phố cũ, tôi mơn trớn đôi gò má đã lạnh như băng tuyết, cảm thụ xúc cảm lành lạnh kia, không có một tia ấm áp của con người.

"Gọi điện thoại kêu Ninh Hiên ở nhà chờ trước."

"Vâng, thiếu gia."

Lái xe trả lời, tiếp tục chuyên chú lái xe, đối với chuyện của Nhị thiếu gia, cũng nghe không ít từ những người hầu trong nhà, hình như kể từ khi đi thi trở về sau, Nhị thiếu gia cũng rất ít khi cười, cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không ai hiểu Nhị thiếu gia đến tột cùng đang nhìn cái gì.

Lễ Giáng Sinh ngày đó, Đại thiếu gia không biết mang Nhị thiếu gia đi đâu, lúc đi bốn người vô cùng vui vẻ nhưng trở về lại chỉ có Đại thiếu gia, Lam gia cùng Hàn gia, cũng không ai dám hỏi Nhị thiếu gia đâu. Đã làm người hầu trong Dương gia thì cần nhất chính là nhìn ánh mắt chủ nhân, hành vi lệch lạc của mấy vị thiếu gia mọi người đều biết đến, nhưng cũng bất lực, vừa mới thấy Nhị thiếu gia nằm trên mặt tuyết lạnh như băng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không giọt máu liền làm cho lòng người đau đớn không thôi, Nhị thiếu gia ba ngày nay mất tích nhất định là do bị Đại thiếu gia vứt bỏ ở đó.

"Ngươi đang vì Cận nhi mà thở dài sao? Không những Ngải Nhi mà ngay cả hạ nhân nhà ngươi cũng thế sao?!"

Lái xe vội vàng thu hồi tâm tư quá mức của mình, run rẩy nói:" Đại thiếu gia, là tôi đang nghĩ đến chuyện khác, thật sự xin lỗi, tôi sẽ tập trung lái xe."

Dương Diệp thu hồi ánh mắt sắc bén chuyển tới trên người Cận nhi, lại là sự dịu dàng ấm áp có thể làm tan chảy cả băng.

"Tiểu Cận nhi, chờ cậu mở mắt ra, Dương Diệp cậu yêu nhất sẽ ở trước mặt cậu, cậu sẽ rất vui vẻ chứ..., đừng làm cho tôi thất vọng nữa."

Dương Cận vẫn một mực chìm trong những ngày tuyết rơi triền miên, chầm chậm bất tỉnh.

Cận nhi được mang về Dương gia, cơ thể lạnh như băng phập phồng theo từng nhịp thở thoi thóp, Dương Diệp khăng khăng bố trí căn phòng bình thường trở thành phòng bệnh chứ nhất định không mang Cận nhi đến bệnh viện vì không muốn để ai nhìn thấy cậu ấy.

Lam Ninh Hiên đưa cho Dương Diệp lọ thuốc bảo anh xử lý vết thương trên cổ tay tiểu Cận, Dương Diệp cắt bỏ cổ tay áo khoác ngoài, bên trong hiện ra một vết thương rất dài thoạt nhìn thực đáng sợ, Dương Diệp cầm tăm bông nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, Lam Ninh Hiên đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, người bạn trước mắt, rốt cuộc là hận Dương Cận cực kỳ, hay là yêu thương cậu ấy cực kỳ?

“ Tiểu Cận nhi nhất định rất đau a, có phải rất hận hai kẻ đã làm cậu bị thương hay không? “

Lam Ninh Hiên nỗi lòng phức tạp ẩn giấu dưới cặp mắt kính, quả nhiên giống như lời nói của Ngải Nhi, Dương Diệp đã lúng sâu mà bản thân không hề hay biết.

"Tiểu Cận đại khái là cảm cúm chuyển thành viêm phổi, mấy ngày này phải chú ý nhiệt độ cơ thể cậu ấy một chút, chỉ cần vừa nóng trở lại, lập tức cho tôi biết, tôi mấy ngày này sẽ ở bên cạnh cậu ấy, không thành vấn đề chứ?"

Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ