Hồi 27

7.4K 160 10
                                    

Lễ Giáng Sinh ngày đó, trời lại rơi đầy tuyết, tôi nhìn thế giới phía ngoài cửa sổ trắng mịt mờ, Ngải Nhi lái xe chở bọn trẻ tới không biết có gặp nguy hiểm gì hay không, hẳn là phải hủy bỏ rồi vì cũng không nhất thiết phải tổ chức tiệc giáng sinh.

Trong phòng ấm dào dạt, Dương Diệp sợ tôi quá mức lo lắng nên liên tục cầm điện thoại gọi cho những người chưa đến, cuối cùng toàn bộ mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ thiếu Hàn Viên, hai đứa trẻ mang quà tặng đặt ở dưới cây thông noel, còn tôi lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, tôi tin tưởng Hàn Viên sẽ đến.

Thời điểm Hàn Viên đến, vừa vặn Ngải Nhi đang chuẩn bị tặng quà cho tôi, Hàn Viên ôm một bó hoa bách hợp mùi hương thanh dịu thơm ngát, đứng ở cạnh cửa chăm chú nhìn tôi.

Dương Diệp như biết tôi cùng Hàn Viên cần một chút không gian nói chuyện nên liền túm hai đứa trẻ đáng yêu đi vào nhà ăn, nói là muốn cho bọn nó ăn chân gà nướng, Ngải Nhi cùng Ninh Hiên đương nhiên cũng không xen vào trong lúc tôi cùng Hàn Viên nói chuyện vì thế cũng đi theo Dương Diệp.

“Công ty của tôi có việc, đã tới chậm.”

Hàn Viên đặt bó hoa bách hợp ở trên đùi tôi, loại mùi thơm thoải mái này có chút giống với mùi hương thoang thoảng trên người hắn, luôn lướt nhẹ trong không khí chung quanh hắn.

“Không có chuẩn bị quà tặng gì cả, thật có lỗi.”

Tôi nâng lên bó hoa để gần mũi ngửi ngửi một hồi, tôi không biết bách hợp cũng có hương thơm như thế, đầu ngón tay nhẹ chạm vào cánh hoa mềm mại, Hàn Viên cùng tôi lúc này thì ra cũng có thể bình yên thanh thản như vậy.

“Ninh Hiên từng nói cho cậu biết, tôi giết mẹ của mình đúng không?”

Khóe miệng mềm nhẹ làm cho tôi không biết nên trả lời hắn sao đây, nếu có thể, tôi không muốn lại làm tổn thương bất cứ người nào nữa.

Tôi ôm chặt bó hoa, mùi hương trong trẻo nhưng lạnh lùng chui vào mũi, luồn qua thể xác và tinh thần của tôi.

“Tôi giết bà, nhưng tôi còn khổ sở hơn bà gấp trăm lần, người đã chết thì sẽ không đau lòng được nữa.”

Thanh âm Hàn Viên nghe tựa như tự thân hắn giam mình trong một không gian cô độc, làm sao cũng không thoát ra được.

Đến trước khi chết, tôi từ đầu đến cuối vẫn không biết, một đứa nhỏ mười ba tuổi làm thế nào đối mặt với mẹ của nó, yêu cầu giết chết chính mình để cầu xin giải thoát.

“Cho nên, lần này là lần cuối cùng tôi xuất hiện ở trước mặt cậu, có lẽ không nhìn thấy nữa thì mới không đau đớn thấu tim như vậy nữa.”

Hàn Viên chưa bao giờ lừa gạt tôi, lần này cũng vậy, một nam tử lãnh diễm mang đôi mắt màu tro chất chứa bi thương, tôi tựa hồ có thể nhìn thấy trong lòng hắn đang lẳng lặng chảy máu tươi.

Tôi thò tay vào túi trước lấy ra một món đồ trang trí hình ông già noel đặt vào bàn tay tái nhợt xinh đẹp của Hàn Viên, vốn dĩ là muốn tặng cho hai đứa trẻ kia nhưng trong túi cũng chỉ còn lại một cái, xem như cũng không thể tặng cho bọn nó.

Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ