Cách ngày chúng tôi rời khỏi bệnh viện trở về nhà chính, Ninh Hiên mang đến một hộp thuốc rồi cùng tôi ngồi ở phía trước cửa sổ phòng sách nhìn ra bên ngoài, Cận nhi và Dung Soạn đang ngồi nhặt lá rụng ở trong sân, trên đùi cậu đầy ắp lá cây khô vàng, Ninh Hiên đi đến trước cái ghế dựa bên cạnh bàn, thanh âm nhã nhặn có chút trầm trọng.
“Diệp, tiểu Cận lúc nào cũng có thể đi, anh tốt nhất chuẩn bị tâm lý.”
Ánh mắt Dương Diệp nhìn Cận nhi đậm sâu quyến luyến cùng không đành, Ninh Hiên lo lắng sau khi Cận nhi đi, Dương Diệp cũng sẽ chịu không nổi đả kích mất đi tình cảm chân thành này.
“Tôi đã đáp ứng cậu ấy, phải chiếu cố hai đứa trẻ kia. Anh không cần lo lắng, đến khi nào hai đứa trẻ kia trưởng thành thì tôi mới có thể cùng Cận nhi ra đi.”
Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ không nhẫn tâm như thế để tôi lại chơi vơi giữa cuộc đời này, chỉ cần cậu còn khắc tôi tận sâu đáy lòng thì giữa chúng tôi sẽ thật sự không có cái gọi là chia ly.
“Lễ Giáng Sinh này, tôi cùng Cận nhi mời anh tới ăn lễ, anh sẽ đến chứ.”
Lam Ninh Hiên ảm đạm cười, ánh mắt nhìn bóng dáng ba người hạnh phúc bên ngoài cửa sổ, đối với Dương Cận, hắn lần đầu có ý niệm vô luận như thế nào cũng phải cứu vớt sinh mệnh quý giá đó, nhưng hắn lại vô lực xoay chuyển trời đất, phiền muộn như vậy vẫn ở trong lòng hắn không thể nhạt đi.
“Tôi nghĩ Hàn cũng ở trong danh sách mời, đúng không?”
Người như vậy, sao có thể không khiến hắn hết lòng muốn cứu chứ?Tại sao sinh mệnh của cậu ấy lại ngắn ngủi tựa như đóm lửa vậy?
Ninh Hiên còn có công việc ở bệnh viện, trước khi trở về cũng không quên gói kỹ thuốc dinh dưỡng, một ngày phải tiêm hai lần. Ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần dần tối sầm lại còn có chút gió lạnh, đi đến giữa sân, cánh tay trắng nhỏ của Cận nhi đang ôm một đống lá khô, nhìn phòng nhỏ bên cạnh tòa nhà lớn dành cho người hầu ở, vẻ mặt có chút ảm đạm.
“Dương Diệp.”
Tiếng hai chân bước trên lá khô rất nhỏ làm cho Cận nhi phát hiện tôi, tôi dừng bước lại, kinh ngạc nhìn cái cổ mảnh khảnh của Cận nhi, yếu ớt làm người ta đau lòng.
Cận nhi chỉ về phía một loạt cửa sổ nơi phòng nhỏ, sương mù trong mắt cậu khiến tôi không đành lòng nhìn.
“Tôi ở nơi đó nhìn thấy chính mình, người đàn bà kia đẹp hơn tôi, biết làm cho anh vui vẻ, còn tôi đêm hôm đó chỉ biết mở ra hai chân cho anh ôm tôi...”
Lúc ấy anh có phải hay không từ tận đáy lòng cười tôi thấp hèn? Vì một người nam nhân mà không tiếc bán đứng chính mình, không có tôn nghiêm? Tôi nhắc nhở mình tuyệt đối không được nghĩ như thế, nhưng vừa đi đến chỗ này thì lại không thể không nhớ lại.
Dương Diệp ôm lấy tôi từ phía sau, thân hình cao lớn ôm lấy đầu vai gầy yếu.
“Cận nhi, không nên suy nghĩ đến những chuyện làm cậu đau buồn, ngẫm lại Dung Soạn, ngẫm lại Ngải Nhi, ngẫm lại tôi cũng được, chúng ta không cần làm tổn thương đối phương nữa, được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]
Short StoryThể loại: hiện đại,kinh điển ngược văn, 1×1, tra công, ngược thân ngược tâm, BE Hắn nhìn mọi vật xung quanh không rõ ràng - hắn thấy một người con trai ngồi bên góc tường đã cũ có nhiều bông tuyết rơi đầy, ánh sáng của điện thoại tắt dần, nhưng cũn...