Hồi 8

3K 160 4
                                    

“Phải làm sao, tiểu Cận nhi hẳn là rất rõ ràng.”

Tôi quay đầu nhìn qua, đám bảo vệ đã lui hết ra ngoài cửa, chỉ còn nam nhân nằm trên mặt đất thoi thóp thở, cùng với Dương Diệp đang dùng một đôi mắt màu đỏ nhìn tôi, trong đôi mắt đó chứa đầy sự đáng sợ làm cho tôi chậm rãi đem tầm mắt quay về trên áo ngủ của mình, cởi bỏ từng khuy áo, chỉ trong chốc lát, quần áo trên người thuận theo da thịt tuyết trắng trượt xuống, Dương Diệp kéo tôi đến giữa hai chân anh, tôi cũng ngoan ngoãn cởi bỏ quần mình ra, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào côn th*t thô to trầm trọng dù cho cổ họng tôi đã đau nhứt khó chịu đến mức sắp không thể chịu đựng được nữa.

Dương Diệp di chuyển bàn tay lạnh lẽo to lớn nâng lên cặp mông phấn hồng, dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân đẫm máu kia, Dương Diệp lộ ra một mạt cười lạnh, hai ngón tay đột nhiên đâm vào nụ hoa yếu ớt, Dương Cận cả người run lên, u động phía sau bị Dương Diệp hung ác đâm chọc chảy ra máu tươi, Dương Diệp vẫn cứ nhẹ nhàng cười, hướng nam nhân thê thảm kia nói.

“Đừng quên tiểu Cận nhi cứu ngươi bằng cách nào, nếu không phải các ngươi dáng vẻ không nhập mắt, nói không chừng ta đã sai người thượng các ngươi mấy tuần chứ cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.”

Dương Diệp kéo tôi áp sát vào trong ngực anh, bàn tay bắt lấy cặp đùi gầy thon, không cho tôi khép lại mông cánh hoa, côn th*t không ngừng xỏ xuyên qua dũng đạo máu tươi đầm đìa, tôi tùy theo Dương Diệp kịch liệt nhấp nhô, đôi mắt mờ mịt nhìn khuôn mặt xanh tím kia đang sợ hãi, chậm rãi nhắm lại, có lẽ hắn cũng hiểu được tôi vừa bẩn thỉu vừa đê tiện.

“Cận nhi, cậu không vui sao? Tại sao lại khóc?”

Dương Diệp đã rút ra khỏi người tôi, nơi hạ thân đau đớn vẫn như trước chảy ra máu nóng rát, tôi mở to mắt, mới phát hiện hết thảy sớm đã chấm dứt, nam nhân kia cùng bạn của hắn cũng chẳng biết đi đâu, con ngươi Dương Diệp đen láy tựa như bảo thạch ám màu chăm chú nhìn tôi rồi lại dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

“Chỉ có phụ nữ mới khóc, Cận nhi sao cũng thế? Tôi không thích cậu khóc.”

Dương Diệp không ngừng dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt đầm đìa trên mặt tôi, lực tay càng lúc càng mạnh làm cho trên mặt tôi lưu lại mấy vết cào đỏ rực, tôi sợ tới mức không dám khóc nữa, cả người cứng ngắc nhìn Dương Diệp vẻ mặt không giống bình thường mặc dù anh vẫn đang nhẹ nhàng cười.

“Thế là đủ rồi, sau này đừng khóc nữa, bằng không tôi sẽ rất đau lòng.”

Dương Diệp từ sáng sớm đã đi không thấy bóng dáng, quản gia tiến vào trong phòng, thấy trên giường một mảnh máu đen cùng Dương Cận đang phát sốt mê man ở trên giường, cánh tay già nua bất đắc dĩ run rẩy lập tức sai người đi gọi điện thoại tìm Lam thiếu gia đến khám giúp, ở phòng tắm chuẩn bị nước ấm rồi nhẹ nhàng lay động Dương Cận muốn cậu trước tắm rửa một chút, cũng trong thời gian này dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, quản gia biết, mỗi lần đi vào dọn dẹp tình sự còn sót lại trên giường, Dương Cận sẽ trốn ở một góc, không muốn để cho ai nhìn thấy cậu.

Phòng tắm tràn ngập sương mù không có Dương Diệp, nước mắt sớm cạn khô lại một lần nữa tuôn rơi chẳng thể kiềm chế lòng mình nữa mà bật khóc nức nở, sợ bên ngoài có người nghe thấy, tôi cắn chặt bàn tay ngăn tiếng khóc chua xót xé lòng, trong miệng tràn ngập mùi vị tanh ngọt đặc trưng dần dần nhỏ từng giọt hòa vào trong nước ấm rồi nhạt dần.

Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ