Hồi 3

4.4K 183 1
                                    

Dương Diệp dùng sức ném phịch tôi xuống giường, ót đụng vào tượng điêu khắc gỗ đầu giường làm tôi đau đớn kêu lên, trước mắt mơ mơ hồ hồ, Dương Diệp thân hình cường tráng đè tôi xuống, thân thể yếu ớt căn bản không thể chống cự, cơn đau đớn sau ót vẫn chưa biến mất, quần áo trên người bị thô bạo xé rách, tôi sợ hãi che lại thân thể lõa lồ, đột nhiên một bàn tay hung tàn tát vào mặt tôi, miệng lập tức trào ra mùi máu nồng đậm.

“Dương Diệp....” Tôi sợ hãi gọi tên anh, không biết vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy.

Dương Diệp lãnh đạm nhìn tôi, trong đôi mắt không hề có vẻ dịu dàng quen thuộc, khóe môi cong lên đầy vẻ giễu cợt.

“Ngải Nhi hôm nay nói cho cậu cái gì, cậu giờ cũng biết phản kháng rồi sao? Muốn làm theo lời của Ngải Nhi dọn đi khỏi cái nhà này à?”

Tôi khủng hoảng lắc đầu, tôi chưa bao giờ muốn rời xa Dương Diệp, cũng không biết anh làm sao biết được lời Ngải Nhi nói với tôi?

“Tôi không có...”

Nhưng Dương Diệp không hề nghe tôi nói, anh dùng tay trái bắt lấy hai tay tôi cố định lên đỉnh đầu, tay kia thì tách đầu gối ra, sau đó anh đưa phân thân đỏ hồng vào phía sau tôi bắt đầu sáp nhập.

Tôi đau đớn đến nỗi ngay cả một tiếng kêu cũng không thể thốt ra, hậu phương bị đỉnh nhập đau đớn càng ngày càng tập trung, nửa người dưới như bị một cây cây sắt to lớn nóng rực xỏ xuyên qua, Dương Diệp không ngừng ra vào dũng đạo đã thấm đẫm máu, côn th*t chôn sâu càng sưng lên, bên trong thật giống như sắp nứt rách ra vậy.

Tôi theo bản năng muốn la lên cầu cứu, nhưng tôi kêu cứu ai bây giờ, ở trên đời này, người duy nhất tôi có thể tin cũng chỉ có Dương Diệp.

Đôi môi cánh hoa xanh trắng không ngừng mấp máy, mắt tôi chảy không ra lệ, ngây ngây ngẩn ngẩn nhìn trần nhà trống rỗng, vẫn là màu xanh thẳm như trước, vẫn là màu Dương Diệp yêu thích nhất, anh từng nhận lời cho tôi một bầu trời, cho tôi một cuộc sống vui vẻ.

Tình ái cường bạo không biết giằng co bao lâu, ở trong quá trình đó, ta mơ hồ chỉ có thể chịu đựng được mười phút sau đó liền ngất đi. Lúc tỉnh lại, trên người đã được mặc một bộ quần áo mới, đau đớn kịch liệt làm cho tôi không thể tiếp tục yên giấc, Dương Diệp đang nằm ngủ cạnh giường, tôi sợ hãi lui vào phía góc giường, chấn động rất nhỏ làm Dương Diệp bừng tỉnh.

“Cậu tỉnh lại rồi, thật tốt quá.” Dương Diệp trên mặt lo lắng, anh lại dịu dàng quen thuộc, nếu không phải trên người còn vô cùng đau đớn, có lẽ bản thân sẽ nghĩ rằng trận cuồng bạo kia chỉ là cơn ác mộng.

Không để cho tôi cự tuyệt, anh lại ôm tôi giống như một con rối, hương vị ấm áp của Dương Diệp làm cho những giọt nước mắt li ti của tôi không ngừng tuôn rơi, thanh âm Dương Diệp tựa như lời hát ru, ở bên tai tôi du dương.

“Cậu vừa rồi chảy thật nhiều máu, Ninh Hiên cùng tôi giúp cậu lau đến mấy bồn máu loãng, tôi còn tưởng rằng cậu sắp chết chứ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như vậy làm cho tim tôi thật đau xót a....”

Mộng Hồi Tàn Cận [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ