.
.
.
Hôm nay Lam Hàm tương đối dậy sớm, cô chuẩn bị đi qua bưu điện để gửi tiền về cho ông bà ở quê, vì không có tiêu xài gì nhiều với cả chăm chỉ làm việc nên cô cũng dư ra chút ít."Alo! Bà ơi! Con vừa gửi tiền về, trưa bà ra thị trấn nhận nha!" Lam Hàm bấm số gọi cho bà ngoại.
"Đứa nhóc này, ông bà đâu có thiếu thứ gì, con cứ giữ lại mà xài, có gửi thì hai ông bà già này chẳng biết tiêu vào đâu." Bà của Lam Hàm cười cười trách móc đứa cháu của mình nhưng cô thừa biết bà chỉ đang quan tâm cô mà thôi.
"Ông với bà muốn ăn gì thì cứ mua ạ, con vừa học vừa làm cũng dư dả mà!"
"Ừ, thôi bà cất đó, khi nào con cần thì bà đưa."
"Dạ, nghỉ đông con sẽ về trễ một chút, có lẽ qua giáng sinh vài ngày con mới về được, bà đừng trông con quá nha."
"Được, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, trời trở lạnh thì dễ bị bệnh, ra ngoài phải luôn giữ ấm biết chưa!"
"Vâng, ông và bà cũng vậy, nhớ mặc áo ấm."
"Được được, tiểu tử mau đi học đi, bà cúp máy đây."
"Dạ!" Lam Hàm cười cười, tắt điện thoại sau đó đi bộ ra trạm xe bus.
Khí trời càng về đông thì càng lạnh, ngoài đường người ta đã mặc áo khoác dày cả rồi, Lam Hàm cũng sợ lạnh nên cho hai tay vào túi áo khoác của mình, còn cổ áo thì kéo cao lên đụng đến chóp mũi.
Xe bus rất nhanh đã tới, Lam Hàm ngồi nhìn ra ngoài khẽ suy nghĩ, không biết bệnh của Cố Tư Vũ đã bớt chút nào chưa, tiết đầu đương nhiên là của Cố lão sư a~ nhưng cũng không biết nàng ấy có nghĩ thêm một buổi để dưỡng bệnh hay không?
.
Lam Hàm thong thả đi vào lớp nhưng vừa vào lớp liền đứng hình, phía bàn giảng viên là người cô đang suy nghĩ nãy giờ, đương nhiên gặp được cô rất vui nhưng người kia ngồi trong lớp như vậy thì không phải là cô đi trễ rồi chứ, không thể nào, chuyến xe bus này thường đến sớm hơn 15 phút, trừ thời gian đi vào đây cũng đâu thể nào trễ được.
Đứng chần chừ một hồi, Lam Hàm mới đưa ánh mắt cầu cứu sang Mặc Lâm ngồi phía xa xa gần cửa sổ, Mạc Lâm đương nhiên hiểu ý của bằng hữu liền ngoắc ngoắc bảo Lam Hàm vào chỗ, lúc này cô mới nhẹ nhõng tiến về phía Mạc Lâm.
"Chưa đến giờ học đúng không?" Lam Hàm nhìn Cố Tư Vũ rồi nói nhỏ đủ cho cô và Mạc Lâm nghe.
"Ừ, không hiểu Cố lão sư hôm nay sao lại đến sớm như vậy, lúc nãy tao cũng ngạc nhiên lắm!"
"Phù, làm tao hết cả hồn, tưởng đâu lại đi học trễ!" Lam Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.
Cô âm thầm quan sát nàng, khí chất vẫn vậy, lạnh lùng băng lãnh, xem ra bệnh cũng đã bớt nhiều rồi, người này đúng là tham công tiếc việc, vừa khỏi một chút đã đi dạy ngay sợ người ta dạy sinh viên của nàng không được tốt hay sao?
"Nè, mày làm bài tập được giao chưa đấy?" Mạc Lâm huơ huơ tay trước mặt Lam Hàm cản đi tầm mắt của cô.
Lam Hàm tròn xoe mắt nhìn chằm chằm bạn mình: "Gì? Bài tập gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phúc Hắc Lão Sư
Teen FictionThể loại: Hiện đại, 1x1, GL, ngọt sủng, phúc hắc thụ x ôn nhu công Tốc độ: Tùy hứng ------------ Vì một lần gặp gỡ mà mắc bệnh tương tư . Ai nói băng sơn mỹ nhân thì không được thích người khác nhưng người nàng thích lại là tiểu rùa ngu ngốc cho nên...