Chương 13

8.1K 395 10
                                    

.
.
.
Lam Hàm thuần thục vo gạo nấu cháo, nhớ hồi nhỏ khi cô không ăn cơm bà cô hay nấu cháo để cô ăn thay vì vậy Lam Hàm len lén nhìn bà làm mà âm thầm ghi nhớ.

Sau nửa tiếng thì cháo cũng chín, Lam Hàm cho một ít hành và tiêu vào rồi múc ra tô đem ra ngoài.

"Lão sư, có thể ăn rồi!" Lam Hàm đặt xuống trước mặt Cố Tư Vũ, khẽ gọi nàng.

Mùi cháo thoang thoảng làm dạ dày trống rỗng của Cố Tư Vũ biểu tình.

"Vậy tôi không khách sáo, cảm ơn em!" Cố Tư Vũ nói rồi cầm thìa múc cháo thổi một chút sau đó đưa vào miệng.

"Có hợp khẩu vị không?" Lam Hàm thấy người kia ăn một muỗng xong liền trầm mặc, trong lòng lo lắng không phải mình nấu dở quá chứ?

"Chỉ là đang nghĩ một câu để khen em thôi, thực sự rất ngon!" Xem ra đứa nhỏ này cũng không tệ đến mức cái gì cũng không biết.

"Vậy thì ăn nhiều một chút!" Lam Hàm vui vẻ, quả nhiên công thức của bà vẫn là nhất, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Cố Tư Vũ vì đói nên rất nhanh đã ăn xong, Lam Hàm cẩn thận đưa thuốc đã lấy ra cho nàng rồi thu dọn bát.

"À...Ừm...Để đó lát tôi dọn là được!" Cố Tư Vũ thấy người ta đã có công nấu mà lại bắt người ta thu dọn nữa thì cũng không tốt.

"Không cần, cô lo uống thuốc của cô đi, người bệnh thì cần nghỉ ngơi." Lam Hàm cười cười đi vào trong.

Cố Tư Vũ không nói nữa, ngoan ngoãn uống thuốc.

"Buổi chiều em còn có việc, không thể ở đây lâu, cô tự chiếu cố mình cho tốt đó, cháo còn một ít trong bếp khi nào đói thì tự hâm lại nhé!"

"Được, tôi đã biết!" Cố Tư Vũ nhìn Lam Hàm gật gù tiếp thu lời cô nói nhưng rồi chợt suy nghĩ "Tính ra tôi là lão sư của em nhỉ?" Dặn dò nàng kĩ như vậy định xem nàng là tiểu hài tử hay sao?

Lam Hàm cong môi "Nào dám, chỉ sợ Cố lão sư bị bệnh không thể tỏa hàn khí nên đặc biệt quan tâm thôi!"

Cố Tư Vũ nhướng mày nhìn Lam Hàm: "Ý em nói tôi rất hung dữ sao?"

"Không hề, Cố lão sư hảo xinh đẹp a~." Lam Hàm tươi cười trêu chọc Cố Tư Vũ.

Người kia không nghĩ là tiểu rùa đột nhiên khen mình, liền ngây ngốc ngồi đó nhất thời không trả lời.

"Lão sư, không sao đó chứ?"

"À, Ừm....Không sao, để tôi tiễn em." Cố Tư Vũ đứng lên cùng Lam Hàm ra ngoài nhưng phía trên đôi má đã tô thêm một màu hồng phấn.

"Được rồi, em về đây, cô nghỉ ngơi cho tốt!" Lam Hàm đeo balo rồi đi mất, trước khi đi còn vẫy tay chào với nàng.

"Tạm biệt!" Cố Tư Vũ nhìn bóng người kia khuất sau thang máy rồi mới đi vào trong.

Nhìn lọ thủy tinh đặt trên bàn, Cố Tư Vũ không nhịn được mà cong môi vui vẻ trong lòng lại có chút ấm áp bao quanh.

.

Lam Hàm sau khi thay đồ liền đến quán cafe, vừa vào đã nhìn thấy Lục Vy loay hoay đứng trong quầy.

"A...Lam tỷ, giúp em pha cafe tạo hình đi a~."

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ