.
.
.
Lúc Cố Tư Vũ dạy xong cũng đã hơn 3 giờ chiều nên cũng nhanh chóng quay về văn phòng, hồ sơ trên bàn đã được sắp xếp rất ngay ngắn còn có vật nặng dằn lên trên vì sợ gió thổi bay, nàng mỉm cười hài lòng sau đó rót ly nước đi về ghế ngồi, Cố Tư Vũ lấy di động ra xem thì thấy có tin nhắn."Hồ sơ đã sắp xếp xong, cửa phòng đã khóa, em phải đến gặp thầy Dương nên đi trước, ngày mai gặp lại!"
Cố Tư Vũ nhìn thời gian gửi là lúc 2 giờ 43 phút, đống hồ sơ đồ sộ như vậy mà Lam Hàm sắp xếp rất nhanh nếu để cho nàng tự làm chắc sẽ đến ngày mai mới làm hết, xem ra nàng cũng không nhìn lầm người.
.
Lam Hàm sau khi làm xong việc liền chạy qua sân vận động của trường, thầy chủ nhiệm của cô gọi cô qua bên đấy.
"Thầy Dương, em đến rồi! Thầy đợi em có lâu không?"
"À, Tiểu Hàm, không lâu vừa mới đến thôi, em đi thay đồ thể dục đi rồi chúng ta bắt đầu tập!"
Thầy Dương là chủ nhiệm khoa của Lam Hàm cũng là người huấn luyện điền kinh của cô. Trong hội thao thì đối với các môn nam rất tích cực tham gia còn nữ thì có mấy môn không có ai đăng ký, vì thế thầy Dương đang đau đầu không biết chọn ai tham gia môn điền kinh nhưng dù lo lắng cũng không thể chọn bừa một người được vì người này đại diện cho cả khoa tham gia nếu không làm được thì tốt nhất là nên bỏ cuộc từ đầu thì hơn, trong lúc thầy Dương sắp gạch bỏ hạng mục đó thì lại vô tình nhìn thấy một học viên năm nhất chạy phi thường nhanh vào lớp của mình và người đó là Lam Hàm thế là từ đó cô được thêm vào đội thi hàng năm luôn.
Lúc Lam Hàm thay đồ xong liền thấy Mạc Tiếu đã đến và khởi động trước.
"A, thủ lĩnh!" Mạc Tiếu nhìn thấy Lam Hàm liền vui vẻ cười.
Mạc Lâm và Mạc Tiếu là chị em ruột, đứa nhóc này đang học năm nhất nên vẫn còn rất ham chơi, vì hay được đi chơi cùng với Mạc Lâm nên Mạc Tiếu cũng quen thân với Lam Hàm luôn, lúc rảnh rỗi thì thường rủ cô chơi game, có một lần cậu nhóc này muốn mời Lam Hàm chơi chế độ <sinh tử>, nghe nói Mạc Tiếu với phe kia không hợp thường xuyên gây sự với nhau cho nên hôm nay hẹn nhau thi đấu ai thua thì mỗi lần gặp mặt phải cuối đầu chào bên kia, Lam Hàm chính là người không thể khước từ lời năn nỉ của Mạc Tiếu mà đồng ý, không những gánh tạ được team mà còn diệt luôn phe bên kia, cả team phấn khích quá liền gọi Lam Hàm là thủ lĩnh, sau này ra ngoài cả phòng Mạc Tiếu gặp cô đều gọi một tiếng thủ lĩnh.
"Vẫn tràn đầy năng lượng ha, mà Mạc Lâm không đến cùng em sao?" Lam Hàm vừa khởi động vừa nói.
"Chị ấy nói sau khi đánh cầu lông xong sẽ qua."
"À!" Do Mạc Lâm đăng ký môn cầu lông nên cũng đi luyện tập giống như Lam Hàm: "Sao em lại muốn thi điền kinh vậy, chị tưởng em sẽ thi bóng rổ chứ, em có chiều cao ấn tượng mà."
"Thủ lĩnh ở đây, em sao lại thi môn khác được a~"
"Đừng gọi vậy nữa, người ngoài không biết còn tưởng chị là đầu gấu không chừng."
"Tuân lệnh, thủ lĩnh!" Mạc Tiếu hô lớn rồi còn giơ tay lên chào.
Lam Hàm cạn lời với Mạc Tiếu đành để cho cậu muốn làm gì thì làm bản thân hảo hảo khởi động tốt.
"Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, nhanh chóng đến đây đi!" Thầy Dương thúc giục, tay còn cầm theo một cái bảng theo dõi và một cái còi đeo vào cổ.
Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng đi vào vị trí sẵn ở trên sân vận động.
"Vậy bây giờ Mạc Tiếu qua kia chạy trước sau đó hãy đến Lam Hàm."
"Dạ!" Mạc Tiếu nghe xong rất ngoan ngoãn chạy đến phía vạch xa xa đã được đánh dấu.
Phía bên đây thầy Dương giơ cao tay làm tính hiệu chạy sau đó bấm thời gian.
.
"Rất tốt, 5'24s hơn thành tích hôm trước 10s, xem ra đứa nhóc này rất nghiêm túc luyện tập." Thầy Dương ghi chép rồi mỉm cười nói với Mạc Tiếu.
"Giỏi lắm, không tệ nga!" Lam Hàm cũng khen ngợi Mạc Tiếu.
"Hai người làm em ngại quá a~" Mạc Tiếu được khen liền vui vẻ không thôi.
"Được rồi, Lam Hàm tới em thực hiện đi."
"Dạ, mà thầy, em thử tuyệt chiêu được không?" Lam Hàm định đi nhưng đột ngột quay lại.
"Tuyệt chiêu?" Thầy Dương khó hiểu với cách nói của cô: "Được, em làm thử đi, nhớ cẩn thận."
Lam Hàm gật đầu rồi nhanh chóng đi thực hiện, lúc chạy xong thầy Dương cùng Mạc Tiếu há hốc mồm, giống như là Lam Hàm được gắn thêm động cơ phản lực chạy phi thường nhanh hơn trước rất nhiều.
"Quá xuất sắc, thành tích vượt trội hơn hẳn lần trước." Thầy Dương nhìn vào đồng hồ bấm giờ mà ngạc nhiên.
"Thủ lĩnh, chị giỏi quá đi, quá lợi hại a~" Mạc Tiếu trưng ra khuôn mặt ngưỡng mộ thiếu điều còn có hai ngôi sao phát sáng ở mắt thôi "Nếu có tuyệt chiêu này thì lúc thi đấu chị thắng chắc rồi!"
"Không được đâu!" Thầy Dương nhìn một chút rồi lên tiếng.
"Sao vậy thầy?" Mạc Tiếu khó hiểu hỏi.
Lam Hàm nghe thầy nói cũng im lặng lắng nghe.
"Vẫn nên trang bị đầy đủ thì hơn, trong thi đấu thì khi có vấn đề mà không thể giải quyết nhanh thì mới được phép tháo bỏ, còn nữa trên đường chạy không biết sẽ xuất hiện thứ gì nếu lỡ giẫm phải sẽ rất nguy hiểm."
"Tiếc thật, nếu có thể thực hiện thì quá tốt rồi." Mạc Tiếu ảo não.
"Thầy nói không phải không có lí, đi thôi, chúng ta đi luyện tập." Lam Hàm cười cười vỗ vai của Tiếu Tiếu.
"Đúng vậy, cho dù không khai triển tuyệt chiêu thì chị cũng rất nhanh rồi!" Mạc Tiếu nhanh chóng hừng hực khí thế, cậu chính là muốn giành được giải giống như thủ lĩnh của mình.
"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta tăng tạ lên gấp đôi được chứ?" Thầy Dương lấy một thùng đạo cụ kéo ra bên ngoài.
"Dạ được!" Cả Lam Hàm và Mạc Tiếu đều gật đầu.
Lúc trước cả hai đều đã chạy quen nên lần này nâng tạ lên gấp đôi cũng không thành vấn đề, Lam Hàm đeo ở hai chân mỗi dây 5kg còn ở thắt lưng thì là 10kg, Mạc Tiếu vì là nam nên đeo hơn Lam Hàm 2kg. Sau khi đeo xong cả hai liền chạy xung quanh sân vận động.
Cách tập luyện này cũng giống trong quân đội thường làm, chạy nhanh hay không phải dựa vào năng lực và sự cố gắng hằng ngày không như những môn khác chỉ có năng khiếu bẩm sinh là được, nếu đã tham gia rồi thì phải nỗ lực hết mình không thể cứ qua loa cho có.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phúc Hắc Lão Sư
Teen FictionThể loại: Hiện đại, 1x1, GL, ngọt sủng, phúc hắc thụ x ôn nhu công Tốc độ: Tùy hứng ------------ Vì một lần gặp gỡ mà mắc bệnh tương tư . Ai nói băng sơn mỹ nhân thì không được thích người khác nhưng người nàng thích lại là tiểu rùa ngu ngốc cho nên...