Chương 15

8.6K 384 10
                                    

.
.
.
Lam Hàm buồn chán ngồi nghe giảng bài, mặc dù rất rất buồn ngủ nhưng cô có chín cái mạng cũng không dám ngã xuống bàn, Mạc Lâm hôm nay bị trùng lịch học nên không đến được. Thật ra Mạc Lâm học khoa Luật nhưng Lam Hàm than không học hiểu tiếng Anh chuyên ngành nên Mạc Lâm mới qua ngồi học cùng cô vào lúc rảnh rỗi, sinh viên mỗi khoa đều có thể tự do nghe các lão sư khoa khác dạy nên Mạc Lâm có thể thoải mái qua lại giữa hai khoa. Lam Hàm ngồi không liền ngắm cái người mang khuôn mặt lạnh băng đang thao thao giảng bài trên bục giảng, cô càng nhìn càng thấy Cố Tư Vũ vô cùng xinh đẹp, gọi là yêu nghiệt cũng không sai, nhìn nàng chỉ mặc áo sơ mi quần bó bình thường nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả, chỉ có đều trời cho nàng một sắc đẹp nghiêng thành lại còn cho nàng thêm một bộ mặt lạnh băng để làm gì, thật sự là đáng tiếc a~, đang say sưa ngắm mỹ nữ thì đột nhiên Cố Tư Vũ nhìn xuống Lam Hàm khiến cô chột dạ cuối đầu giả vờ ghi bài.

Nãy giờ đứng trên bục giảng, nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, Cố Tư Vũ cảm thấy khó chịu, vừa giảng bài vừa dò tìm xem ánh mắt đó là ai. Nàng nhìn cả buổi phát hiện phía trên này là tiểu rùa đang lấm lét cúi gầm mặt, trong lòng nàng khẽ cười, chút tức giận vì bị theo dõi đã bay đi đâu mất nhưng mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh tanh nhướng mắt nhìn Lam Hàm, làm cô toát mồ hôi sợ chẳng dám ngước mặt lên nữa.

.

Cuối cùng giờ của Cố Tư Vũ cũng hết, các học viên nhanh chóng thu dọn đồ ra về, chỉ có duy nhất Lam Hàm từ tốn nhìn mọi người đi hết mới chậm chạp thu dọn đồ.

Dọn xong hết nhìn lên trên bục giảng, Cố Tư Vũ vẫn đứng đó, hai tay bận phải cầm thêm một chồng bài tập khó lòng cầm thêm túi xách, Lam Hàm nhìn dáng vẻ đó liền nhanh chóng phóng lên nghĩa hiệp đỡ lấy phụ nàng.

"Để em cầm giúp cho lão sư!"

"À, Ừm...Cảm ơn em!" Cố Tư Vũ ái ngại nhưng cũng đưa cho Lam Hàm cầm còn mình thì lấy túi xách.

"Kì lạ, lúc nào cô cũng thu bài tập như vậy thì ở nhà lẽ ra phải có rất nhiều giấy, sao nhà cô lại sạch sẽ vậy?" Lam Hàm nhớ lại lúc trước bước vào nhà của nàng có nhìn sơ qua một chút, xung quanh phòng khách đều ngăn nắp và ngay ngắn đến hoàn hảo.

"Tôi sửa xong đều trả về hết, không giữ lại."

"Ồ, như vậy thì mệt lắm." Lam Hàm nghĩ đến cứ ôm một chồng giấy về nhà sau đó hì hục chấm bài để hôm sau kịp đưa lại thì quả là nhàm chán, còn rất là mệt nữa.

"Vậy thì em đến phụ tôi đi!"

"Hả??" Lam Hàm cả kinh sợ mình nghe nhầm liền quay qua nhìn chằm chằm Cố Tư Vũ.

"Đùa thôi, em làm gì căng thẳng vậy" Cố Tư Vũ bật cười khi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Lam Hàm.

"Vậy sao, em còn tưởng là cô nói thật!"

"Vậy nếu tôi nói thật thì sao?"

"Không thành vấn đề, trả lương cho em là được." Lam Hàm tưởng người kia lại nói đùa nên thuận theo trả lời.

"Hảo, ngày mai đến làm đi!"

"Làm???"

"Đúng vậy, làm trợ lý cho tôi, yên tâm, sẽ trả lương đầy đủ."

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ