.
.
.
Hai người trở về căn hộ của Cố Tư Vũ ngày trước, bên trong không có dấu vết gì là do của thời gian để lại, đồ đạc cũng được bảo quản như mới, giống như chủ nhân của nó đi ra ngoài một chốc đã quay về.Nhìn thấy Lam Hàm ngạc nhiên đến vậy, nàng cũng lên tiếng: "Mỗi cuối tuần tôi sẽ cho người đến quét dọn, cho nên nhìn bên ngoài cũng không khác gì mấy."
Lam Hàm gật gật đầu cuối người đổi dép đi trong nhà, vừa chạm vào mặt bàn liền cảm thấy tay bị cấn, là chìa khóa.
"Nó vẫn nằm đó đợi chủ nhân quay về, bởi vì tôi đã cho đi nên không muốn nhận lại nó nữa."
"Vậy bây giờ cô không phiền nếu em lấy lại đâu nhỉ?" Cô nhìn nó mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lên móc nó vào chung với chìa khóa riêng của mình, sau đó tiến lên ôm lấy Cố Tư Vũ. Nàng cũng vòng tay chôn mặt vào hõm cổ người đối diện, hương thơm của hoa cỏ phảng phất làm cho nàng thật dễ chịu.
"Hàm, hình như em cao lên sao?"
"Em không biết, chắc là do khí hậu thay đổi!"
"Còn nữa, không ăn uống đàng hoàng thân thể không có thịt gì cả!"
Cố Tư Vũ luồn tay vào trong áo Lam Hàm xoa xoa phần eo nhỏ nhắn, xương sườn nhô cao và dần dần nhích lên trên.
"Đâu...đâu có, em có ăn mà...." Lam Hàm nhẹ nhàng cầm tay nàng đang càng quấy trên người mình, mặt có chút ửng hồng.
"Sao hả? Bây giờ tôi không được chạm vào em sao?" Cố Tư Vũ giả vờ quay đi, nức nở nũng nịu.
"Ách...em không có ý đó, ngoan, em để cô chạm mà nha!" Lam Hàm ngẩn ra liền luống cuống giải thích.
Nhìn bộ dạng ấp úng của tiểu rùa, Cố Tư Vũ cảm thấy rất vui, ý cười trong mắt càng đậm hơn "Em nói rồi đó không được nuốt lời đâu!"
Lam Hàm gật gật đầu bị Tư Vũ nhìn, khiến trong lòng cũng mềm nhũn ra rồi, cô thấy lần trở về này năng lực mị hoặc của Tư Vũ lại tăng lên một bật, thật khiến cho người ta khó lòng chịu nổi.
Không khí xung quanh ngày càng ái muội, Lam Hàm có chút cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hai tay dừng ở eo Cố Tư Vũ kéo nàng lại gần mình, khẽ nhầm môi nàng mà tấn công, lúc nãy chỉ lướt qua khiến cô không cảm nhận rõ, mà Tư Vũ cũng không có ý ngăn cản.
Hương vị quen thuộc khiến hai người nhanh chóng chìm đắm vào trong mật ngọt đó. Cách xa bao lâu mới gặp lại càng khiến Lam Hàm có phần gấp gáp, cắn nhẹ, mút lấy đôi môi mềm mại của nàng, từ từ xâm chiếm khoan miệng của đối phương, mỗi lần như thế đều giống như có một dòng điện chạy qua người Cố Tư Vũ, tay nàng cũng phối hợp mà ôm lấy cổ Lam Hàm, kéo nụ hôn sâu hơn.
Mất một lúc, cô mới luyến tiếc mà buông nàng ra. Ánh mắt của Cố Tư Vũ có phần mơ hồ, một phần vì Lam Hàm tham lam như hút lấy dưỡng khí của nàng, khiến người kia chỉ có thể vô lực tựa vào lòng cô thở dốc, trên mặt và cổ đã nhiễm một mảng màu đỏ.
"Nóng quá, tôi muốn đi tắm!"
Lam Hàm đứng ngây ngốc cả ngày mới phản ứng lại "À...Dạ, đi tắm!" Nói rồi đem nàng ôm lên bước về phía nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phúc Hắc Lão Sư
Ficțiune adolescențiThể loại: Hiện đại, 1x1, GL, ngọt sủng, phúc hắc thụ x ôn nhu công Tốc độ: Tùy hứng ------------ Vì một lần gặp gỡ mà mắc bệnh tương tư . Ai nói băng sơn mỹ nhân thì không được thích người khác nhưng người nàng thích lại là tiểu rùa ngu ngốc cho nên...