Chương 41

7.1K 366 17
                                    

.
.
.
Cố Tư Vũ lái xe đi thành phố B, phía bên kia ghế phụ đặt một bó hoa cúc trắng, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước.

.

Nàng cầm bó hoa đặt trước một ngôi mộ, rồi cắm một nén nhang chấp tay cúi đầu, khẽ nói: "Con gái bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm mẹ"

Cố Tư Vũ khẽ cúi đầu, nhìn di ảnh của bà, vẻ đẹp của bản thân cũng là được di truyền từ bà ấy, mẹ của nàng mất khi nàng vừa mới lên tiểu học, giống như bao bà mẹ khác, bà ấy luôn dành tất cả tình yêu của mình cho con gái mặc dù sức khỏe của bà rất kém chỉ có thể nghỉ ngơi trên giường nhưng Cố Tư Vũ vẫn thường xuyên ở cạnh chăm sóc bà, cho đến khi bệnh tình của mẹ nàng trở nặng không qua khỏi. Nàng không nhớ lúc tang lễ bản thân mình đã khóc bao nhiêu tựa hồ như đã ngất đi, cho đến khi tỉnh lại bà đã an ổn nằm dưới lớp đất lạnh, chấn động này đối với một đứa trẻ mà nói không phải nhỏ, cũng vì thế mà tính tình của Cố Tư Vũ trở nên lạnh lùng, lãnh đạm.

Đứng ngẩng người một hồi lâu, Cố Tư Vũ khẽ thở dài xoay người rời đi.

.

Nàng lái xe trở về Cố gia, ngôi biệt thự nằm phía xa ở ngoại ô thành phố, vừa sạch sẽ, vừa an tĩnh, lúc nàng vừa bước xuống xe đã thấy dì Mai đang tưới vườn cây.

Từ khi Cố Tư Vũ còn nhỏ dì Mai đã làm việc ở đây, cho nên khi mẹ nàng mất đều là dì thay bà chiếu cố nàng, nàng đối với dì sớm đã thành người thân trong nhà.

"Tiểu Vũ, con về rồi a? Có mệt không? Mau mau vào trong!" Dì Mai hướng Cố Tư Vũ cười hiền hòa, yêu thương nói.

Nàng cũng mỉm cười đáp lại: "Dạ, không mệt, ba con đã quay về chưa dì?"

"Ông chủ mới về hôm qua, đang ở sau vườn hóng mát."

Ba nàng thường xuyên phải sang nước ngoài công tác, nàng cũng không muốn bản thân ở trong một căn nhà rộng lớn lại lạnh lẽo này cho nên mua một căn nhà ở thành phố A để tiện cho công việc, mỗi khi có dịp lễ hoặc được gọi nàng mới quay về.

"Vậy dì làm việc đi, con đi tìm ông ấy!"

"À, phải rồi, tối nay con muốn ăn món gì? Để ta làm cho con."

"Làm phiền dì rồi, món dì làm con đều thích!"

"Haha...Không phiền, vậy để lát nữa dì chuẩn bị."

Cố Tư Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó bất động thanh sắc đi ra sau vườn, phía xa đã thấy Cố Từ Trạch ngồi ở bàn đá uống trà đọc báo, dù là đang mặc đồ ở nhà nhưng trên người ông luôn lộ ra một khí chất khác hẳn, vừa nhìn thì có vẻ hòa khí dễ chịu nhưng khi đến gần mới biết kia là khí thế bức người khác lạnh rung, nàng đi đến trước mặt Cố Từ Trạch khẽ kêu: "Ba!"

Người kia rời mắt khỏi tờ báo, ngước mắt lên nhìn nàng, không nóng không lạnh khẽ gật đầu "Đi xa mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi"

Cố Tư Vũ cũng không nhiều lời gật đầu chào ba mình sau đó trực tiếp đi lên phòng của mình ở trên lầu.

.

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ