Chương 39

9.2K 444 22
                                    

.
.
.
"Lam Hàm cuối tuần này là thi đó, mày ôn bài tới đâu rồi?" Mạc Lâm mệt mỏi dựa vào ghế đá, kì này học hơi nhiều nên mệt chết nàng a~, môn nào cũng phải chuẩn bị tài liệu và học bài.

"Ôn hết rồi!" Lam Hàm đồng dạng không kém, mấy đêm liền cô không có ngủ đủ, người ta nói ban đêm rất dễ tiếp thu bài cho nên Lam Hàm bất chấp mà thức đến 2,3 giờ sáng, đến tận khi mặt trời sắp mọc mới đi ngủ.

"Wao, mày sắp thành con gấu trúc luôn rồi, không phải bình thường mày ham ngủ nhất sao? Có chuyện gì mà phải thức khuya vậy?"

"Thì thức ôn bài!" Lam Hàm khép hờ mắt uống cafe, mệt chết cô a~, giờ phút này cô chỉ mong là thi mau mau để cô được ngủ cho đã bù lại mới được.

"Ồ, không lẽ mày định đoạt giải học bá thật đó chứ?"

"Không phải, tao đâu được siêng như vậy, chỉ là tao muốn ăn thịt!"

"Gì? Thịt? Muốn ăn không phải ra siêu thị là có sao?" Mạc Lâm nghiêng đầu chớp mắt khó hiểu.

""Thịt" chứ không phải thịt!"

"........."

Trên đầu Mạc Lâm hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, không lẽ bạn cô học nhiều quá rồi nói linh tinh, thịt chứ không phải thịt là gì!!!????

.

Kỳ thi đến, lúc cầm đề Lam Hàm vô cùng hưng phấn, mọi cố gắng có xứng đáng không đều phải nhờ bản lĩnh của cô.

Hai tuần sau, Lam Hàm đăng nhập trang web của trường dò tìm bảng kết quả, khi thấy tên mình treo ở hạng 9 bản thân không kìm được vui sướng mà nhảy cẫng lên.

Bình thường Lam Hàm học thật sự không kém chỉ là luôn bị môn tiếng anh kiềm lại nhưng không ngờ do làm ở văn phòng Cố lão sư thường xuyên tiếp xúc với tiếng anh cho nên ngoại ngữ của cô được nâng lên không ít, đối với đề thi lại thuận lợi vượt qua.

.

Buổi tối thứ bảy, Lam Hàm luôn đến nhà Cố Tư Vũ ăn cơm cho nên hôm nay cũng vậy, rất đúng giờ đứng trước cửa nhà nàng nhấn chuông nhưng người mở cửa không phải nàng mà là Giang tỷ.

"Ồ, Tiểu Hàm đến rồi sao? Vào trong!"

"Ơ...Giang tỷ, chị đến chơi sao? "

"Tư Mẫn nói nhàm chán cho nên chị đem cô ấy qua đây chơi, lúc nãy Tư Vũ nói lát nữa em sẽ đến nên là bọn chị đang chuẩn bị mở tiệc luôn."

Giang Hạ cười cười đem bia vừa mua lúc nãy đem bỏ vào thùng đá, Lam Hàm thấy vậy cũng ngồi xuống phụ cô một tay.

Tư Vũ, Tư Mẫn hai người làm xong thức ăn liền lần lượt mang ra phòng khách.

"Tiểu tử, lâu ngày không gặp em a~" Triệu Tư Mẫn rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Lam Hàm nhéo má cô đùa nghịch.

Lam Hàm cười trừ len lén nhìn Cố Tư Vũ, bị ánh mắt lạnh tanh của nàng quét qua làm cô vội quay đầu nắm bàn tay của Triệu Tư Mẫn đang làm loạn trên mặt mình lấy xuống, nhẹ giọng nói: "Cô Triệu, em không muốn buổi tối phải ra sofa đâu...Haha...Còn nữa, hình như em thấy Giang tỷ nhìn chị không rời a~"

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ