Chương 50

6K 302 12
                                    

.
.
.
Cuối tháng 3, Lam Hàm theo kế hoạch muốn đi làm thực tập ở công ty để lấy kinh nghiệm, cũng có một số công ty để ý đến cô nên đã gửi thư mời nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chưa biết chọn công ty nào, đột nhiên cô lại nghĩ đến tấm danh thiếp người kia đã cho "Tập đoàn Vĩnh Vượn".

Lam Hàm lên Baidu tìm thử, xem ra ở thành phố của cô đang ở chỉ là công ty con của Vĩnh Vượn, trụ sở chính lại được đặt ở thành phố K, cô lên trang web công ty để đăng ký hồ sơ online trước, sau khi nhập đầy đủ thì ấn gửi, hệ thống liền hiện lên «Đã nhận hãy chờ chúng tôi liên lạc với bạn.» Lam Hàm thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen lấp lánh lâu lâu lại thấy thấp thoáng ánh sáng của vài ngôi sao, càng nhìn càng thấy xa xăm, đúng lúc di động Lam Hàm để kế bên kịch liệt rung động mới kéo cô ra khỏi mông lung.

Lam Hàm cầm lấy mỉm cười ấn nghe đầu bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng truyền đến.

"Tiểu rùa ngốc, em đang làm gì?"

"Không có gì à phải là đang nhớ cô!"

"Có phải với ai em cũng nói vậy không?" Cố Tư Vũ phía bên kia bật cười.

"Đúng vậy với ai em cũng nói."

"Em dám sao!"

"Sao lại không dám, với ai em cũng nói là nhớ cô!" Tâm trạng Lam Hàm rạng rỡ hẳn lên miệng nhỏ tíu tít không ngừng, chọc ghẹo người kia.

"Đồ dẻo miệng, phải rồi ngày mai em có bận gì không?"

"Hình như là không, sao vậy?"

"Vương Sở nói, anh ta sắp quay về Mỹ muốn hẹn chúng ta cùng ăn bữa cơm."

"Chúng ta? Anh ta mời em nữa sao?"

"Đúng vậy, tôi đã nói cho anh ấy biết mối quan hệ của chúng ta rồi!"

Lam Hàm có chút ngạc nhiên: "Cô nói lúc nào?"

"Lúc Vương Sở tỏ tình tôi--"

"Tỏ tình? Còn có tỏ tình, sao cô không nói với em a~" Lam Hàm phồng má bất mãn, nàng cứ âm thầm như vậy lỡ như bị người ta cướp mất thì cô phải làm sao.

"Sao vậy? Em không tin tưởng tôi sao?"

"Em không có--"

"Phì...Được rồi, vậy ngày mai em có muốn đi không?"

"Người ta đã có công mời, em không đi vậy không phải không nể mặt cô sao!"

"Ừm...vậy em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi qua đón em."

"Vâng, ngủ ngon!"

"Tạm biệt!"

Lam Hàm lại vô thức liếc mắt ra cửa sổ nhưng cũng nhanh chóng đóng laptop lại rồi lên giường, phía bên kia Mạc Lâm đã ngủ say như chết, xoay đi xoay lại một hồi Lam Hàm mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Buổi sáng, Lam Hàm ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương ngắm nghía một hồi rất lâu dù sao Vương Sở cũng là tình địch của cô không thể ăn mặc qua loa trước mặt anh ta được.

Lúc đến nhà hàng đã hẹn, cô đã thấy Vương Sở vận âu phục lịch lãm ngồi ở đó, dù là anh ta ngồi trong góc khuất nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Lam Hàm nhìn Vương Sở, làn da có cần phải trắng sáng như vậy không? Còn có nụ cười kia tỏa sáng như ánh mặt trời thật là chói mắt không biết đã cưa đổ bao nhiêu cô gái rồi nhưng vậy thì sao Cố lão sư vẫn là của cô, nghĩ như vậy Lam Hàm cũng không khó chịu nữa, nở một nụ cười thân thiện đi đến bắt tay với Vương Sở.

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ