Chương 18

7.7K 385 8
                                    

.
.
.
Đợi xe của Cố Tư Vũ khuất bóng, Lam Hàm mới nghiêng người hỏi nhỏ Lục Vy.

"Vy Vy, người kia là bạn của Giang tỷ sao?"

"Chị nói chị Tư Vũ sao? Đúng vậy, hai chị ấy thân nhau lắm, từ khi em hiểu chuyện thì đã thấy hai người họ thân nhau rồi!"

"Ồ, vậy ra Cố lão sư vẫn còn trẻ như vậy."

"Dạ, Giang tỷ năm nay chỉ mới 25 tuổi thôi à nên chị Tư Vũ cũng thế, rất xinh đẹp đúng không?" Lục Vy cười cười huých tay với Lam Hàm.

"Phải, cái này thì không phủ nhận, mà thôi đi làm đi, chị hỏi xong rồi!" Lam Hàm nhéo má Lục Vy một cái.

"A...Chị lợi dụng người ta tìm thông tin mỹ nhân a~" Lục Vy phồng má ủy khuất.

"Ha ha...lát chị mời em ăn kem."

"Được, chị nhớ nha!" Lục Vy mấy giây trước còn giận dỗi mà giờ đã vui vẻ làm tiếp.

Lam Hàm cười cười cũng không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục làm công việc của mình.

.

Vẫn như mọi ngày, cũng là đêm muộn Lam Hàm mới về đến nhà, tuy công việc này lương cũng rất khá nhưng cô vẫn muốn tìm thêm việc bán thời gian, sắp tới đúng như Mạc Lâm nói phải chuyển vào trường tự học nhưng nếu vào trường rồi Lam Hàm không thể tự do ra vào được thế nên bây giờ cô phải tranh thủ kiếm tiền tiết kiệm đến khi tốt nghiệp.

Sau khi tắm xong, Lam Hàm ăn tạm trái táo uống chút nước lọc coi như là ăn khuya rồi lên mạng tra những chỗ cần tuyển nhân viên.

Grừm! Grừm!

Di động của Lam Hàm rung liên hồi vì sợ ảnh hưởng công việc nên cô luôn chỉnh chế độ im lặng, Lam Hàm không rời mắt khỏi màn hình máy tính đưa tay bắt máy.

"Alo! Lam Hàm nghe đây!" Cô kẹp điện thoại vào vai rồi gõ máy tính.

"Là tôi!"

Chỉ hai tiếng nhẹ nhàng đã làm Lam Hàm cứng người, điện thoại vì thế mà trượt xuống làm cô hoảng hốt chụp lại.

"Ách...Cố lão sư khuya vậy gọi cho em có chuyện gì sao ạ?" Lam Hàm căng thẳng nói.

"Nói chuyện với tôi làm em khẩn trương vậy sao?" Cố Tư Vũ bên kia nghe được giọng nói cứng nhắc của Lam Hàm.

"Đâu...Đâu có, cô suy nghĩ nhiều thôi." Lam Hàm cười trừ.

"Vì tôi không biết em về khi nào nên mới gọi khuya như vậy!" Cố Tư Vũ nhẹ giọng nói trong giọng có chút áy náy.

"Lỡ như em ngủ rồi không thể nghe máy thì sao?" Lam Hàm nghe giọng người kia mà bật cười nhưng cố gắng kìm nén.

"Thì......tôi cũng không nghĩ tới..." Cố Tư Vũ đúng thật cũng không có nghĩ nhiều đến vậy chỉ là bấm gọi đi cũng quên nghĩ là người ta có nghe được hay không.

"Phì...nếu là Cố lão sư gọi em có ngủ say cũng nhất định ngồi dậy nghe."

Cố Tư Vũ nghe xong quả nhiên cảm thấy vui vẻ, xem ra tiểu rùa có đặt nàng trong lòng.

[BHTT] Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ